Nguyên Ninh mặc đồng phục màu xanh sẫm, không nhịn được đưa tay sờ sờ bờ vai.
Sân khấu này là lần đầu tiên trong đời anh mặc trang phục phụ nữ, thử thách bản thân bằng một chiếc váy trễ vai màu đỏ thẫm trông có vẻ đột phá, loại có phần cúp ngực và tà váy bay bổng. Mặc dù lúc này anh đã mặc lại quần áo nam bình thường, nhưng làn da trần trụi nóng bỏng bị mọi người nhìn chằm chằm dường như vẫn còn hiện hữu đâu đây, anh nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên đó, cố gắng hạ nhiệt.
Mặt anh nóng bừng, nhưng anh lại cảm thấy rất sảng khoái - từ khi xảy ra "chuyện ấy", dù biết là bị vu khống, bị hắt nước bẩn nhưng mỗi lần tiếp xúc với ánh mắt của mọi người, anh vẫn cảm thấy như bị lột trần. Nửa tháng không ra ngoài, sau đó một lần không đành lòng xuống lầu đổ rác, cảnh tượng hàng xóm vô ý lướt qua khiến anh muốn bỏ chạy ngay lập tức, chỉ cần đối phương nở một nụ cười, trong lòng anh đã sinh ra muôn ngàn vạn ý, đến cuối cùng vẫn là những suy nghĩ lung tung, không thể thoát khỏi sự giễu cợt đầy ác ý của người khác, cũng như sự rụt rè và đau đớn của chính mình.
Nhưng bây giờ thì sao? Lão tử muốn cởi liền cởi, không chỉ cởi mà còn khoe trên sân khấu lớn nhất, rực rỡ nhất. Họ có thể YY trước một sân khấu như vậy sao, có thể tưởng tượng và dùng những trò đùa bẩn thỉu để giễu cợt trước những nỗ lực nghiêm túc của mọi người à? Nếu trong số họ có thể, thì nó cũng chỉ nâng cao sự phù phiếm, thấp hèn của họ mà thôi, anh không cần phải sợ hãi gì cả, chứ đừng nói đến việc chịu trách nhiệm về nó!
Nguyên Ninh nhìn chằm chằm thiếu niên tóc đen lười biếng sắp nàm rạp lên bàn ở trước mặt mình, sửng sốt nhớ lại chính mình trước khi xuất phát đã hạ quyết tâm, nếu như không xoay chuyển được tình thế, anh sẽ dứt khoát vứt bỏ cuộc sống trước kia, thay đổi hình dáng, hoàn toàn biến thành một người khác và an táng cho "Nguyên Ninh". 
Quyết tâm lúc đó ở thời khắc này tựa như đã cách biệt cả mấy đời, có chút xấu hổ, nhưng may mắn hơn. Đúng rồi, sao có thể may mắn như vậy, được đá vào nhóm của Lê Kiều? Ồ, chính vì quá khứ không thể chịu đựng được của anh, bị mọi người coi là "kẻ kéo chân sau", nên anh ấy mới được cử đến kéo chân Lê Kiều ở lại. 
Nguyên Ninh chưa bao giờ nghĩ rằng mình nên "cảm ơn vì đã đau khổ", nhưng giờ phút này, dưới ánh mắt ân cần, kinh ngạc và yêu thương của vô số khán giả, anh sẵn sàng thừa nhận những đau khổ trước đây nhất định có lý do của nó, bởi vì ngày xưa có một quá khứ lạnh lẽo và bẩn thỉu, ngày nay ánh sáng ấm áp sạch sẽ mới hiện lên lấp lánh rạng ngời. 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play