Edit: Leia
Máy bay quá cảnh từ Dubai về Hồng Kông, đến khi đáp đất đã là giữa trưa ngày thứ ba. Để phòng ngừa có người theo dõi quấy rầy, toàn bộ hành trình hai người võ trang rất cẩn thận, luôn là người lên máy bay cuối cùng và xuống máy bay đầu tiên, ngoại trừ phòng chờ VIP ra thì không đặt chân đến bất kỳ đâu. Ồn ào trên internet còn chưa hạ nhiệt, thậm chí sức nóng của CP còn tăng cao mấy lần. Dubai có rất nhiều người Trung Quốc, Kha Dữ không dám làm càn, chỉ kéo thấp vành mũ che khẩu trang kín mít làm một anh bảo vệ tiêu chuẩn. Sau khi lên máy bay, e ngại ánh mắt của các hành khách ngồi cùng khoang hạng nhất nên anh cũng không có động tác thân mật gì với Thương Lục, ngược lại vẫn luôn cảnh giác xem mình có bị chụp lén không. Sau hai ngày bay liên tục với cường độ cao, đến khi được chú Minh đón ở sân bay, anh đã mệt đến mức đặt người xuống ghế liền ngủ thiếp đi.
“Lần này Đảo Nhỏ được nghỉ bao lâu?” Chú Minh hạ thấp âm lượng, thuận tiện tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Qua kính chiếu hậu, chú ta nhìn thấy Thương Lục ấn Kha Dữ lên bả vai mình, cho anh một tư thế ngồi dựa thoải mái nhất.
Chú Minh cong mắt.
“Ngày mai phải đi rồi.” Thương Lục trả lời.
Chú Minh lại âm thầm liếc trộm, trông thấy Kha Dữ nằm trên vai hắn cọ cọ rồi lẩm bẩm câu gì đó. Thương Lục ghé tai lại gần nghe, tiện đà kéo mành che nắng xuống.
“Nhanh vậy sao?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT