Nghĩ thông suốt rồi, Dư Tuệ rời khỏi vòng tay cô cô, đổi lại thân mật chủ động khoác tay bà.
“Cô cô, có vài lời cháu đã nghẹn trong lòng rất lâu, muốn nói với cô, nhưng lại sợ…”
“Ôi dào, ngươi với ta là cô cháu ruột thịt, có gì thì cứ nói, đừng sợ, có chuyện gì cũng có cô cô ở đây.”
Thấy cháu gái cứ ấp a ấp úng, Dư Cốc Vũ lập tức cắt ngang lời con bé, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Dư Tuệ, cổ vũ nó cứ yên tâm nói ra.
Dư Tuệ im lặng chốc lát rồi dứt khoát lên tiếng.
“Cô cô, cháu hỏi xin ngài sổ hộ tịch, thật ra không phải vì điều gì đặc biệt cả, chỉ là cháu muốn giữ lấy nó để luôn nhắc nhở bản thân: nhắc mình nhớ thân phận, nhớ phải sống cho đúng mực.
Cô cô, từ khi đi qua Diêm Vương điện một chuyến trở về, cháu đã nghĩ thông rồi. Trước kia là cháu hồ đồ. Thế tử phủ Quốc Công cao quý như trời với trăng, còn cháu chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, thân phận thấp kém như cỏ rác dưới chân người, giữa cháu và thế tử vốn cách nhau cả một trời một vực, tất cả đều là do cháu si tâm vọng tưởng mà ra…
Cô cô, trước kia là cháu không hiểu chuyện. Nhưng từ sau lần bị nhốt một mình trong viện suýt mất mạng, cháu đã nghĩ thông suốt cả rồi.
Một đời người, chuyện tình cảm thật ra chỉ là chuyện nhỏ. Từ nay về sau, cháu muốn sống thật tốt, muốn cùng bà nội, cha mẹ sống thật tốt. Cháu muốn chăm sóc cô cô, yêu thương biểu muội, sống cho đàng hoàng, không còn mơ mộng xa vời đến người vốn không thuộc về mình nữa. Cô cô, ngài hãy tin cháu.”
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT