Chiếc thìa trong tay Giang Lạc khựng lại, rồi hắn tiếp tục bình thản ăn cơm.
Sáng nay hắn lại nôn ra máu, cơn đau còn sót lại đến bây giờ, khiến Giang Lạc không cầm được đũa, chỉ có thể dùng thìa.
Giang Lạc ăn cơm rất chậm, rất tập trung, bởi vì một khi hắn không hoàn toàn chú tâm, bàn tay cầm thìa sẽ run lên vì dư vị của cơn đau.
Hắn tự mình cố gắng không cho phép mình thể hiện một mặt yếu ớt như vậy trước mặt người khác.
Đạo trưởng Vi Hòa rất phấn khích: "Là ngọn núi nào?"
Cát Vô Trần người đầy bụi đường, mép giày dính bùn nước, khuôn mặt mệt mỏi không giấu được, như thể đã ngày đêm vượt núi băng đèo mà đến. Hắn mỉm cười với đạo trưởng Vi Hòa, nhưng không trả lời, mà nhìn về phía Trì Vưu.
Ác quỷ liếc nhìn Giang Lạc bằng khóe mắt, nhưng Giang Lạc như thể không nghe thấy lời Cát Vô Trần nói, vẫn vững vàng ăn cơm, trước mắt bát cơm dường như còn quan trọng hơn ngọn núi có thể cứu sống hắn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play