Năm ấy là năm thứ nhất kể từ khi Duệ Tín Đế kế vị.
Người từng một thời được sủng ái, A Lưu Trưởng Công chúa, nay đã chẳng mấy ai còn nhắc đến. Ai cũng biết, từ ngày tân đế đăng cơ, hậu cung của ngài không hề có lấy một phi tần, thậm chí ngôi Hoàng hậu cũng để trống, khiến cả triều xôn xao bàn tán. Mà nguyên nhân, thiên hạ đều rõ – tất cả chỉ vì nữ nhi của Phò Quốc Đại tướng quân, Tiêu Nhu Nhu.
Trớ trêu thay, năm xưa A Lưu Trưởng Công chúa và Tiêu Nhu Nhu từng kết mối oán hận, chuyện cũ ai ai cũng tỏ tường.
Tân đế vốn chẳng mấy mặn mà với vị hoàng trưởng tỷ này. Bề ngoài tuy giữ lễ nghĩa, ôn hòa khiêm nhượng, nhưng thực chất lại hành sự tùy tâm, không che giấu chút chán ghét nào với nàng.
Từ khi bị thất sủng, A Lưu Trưởng Công chúa hầu như không rời khỏi phủ, quanh năm chỉ ở nhà hầu hạ phu quân, thuận theo mọi sai bảo.
Thẩm Việt nay chẳng mấy thích kề bên nhiều thê thiếp, chỉ giữ lại vài người vừa ý. Nhưng điều ấy vẫn chẳng khiến A Lưu vui hơn. Nàng thường ngồi bên cửa sổ mà rơi lệ, rồi lại cố gượng cười để khỏi chọc phu quân phật ý. Cuộc sống như vậy, hỏi sao có được ngày an lành? Lâu dần, bệnh tật tích lại, đến tuổi vừa ngoài ba mươi, thân thể đã như một bà lão bạc nhược, triền miên giường bệnh, chẳng thể đứng dậy.
Cuối thu năm ấy, nàng tỉnh giấc, chỉ thấy cổ họng khô khát. Nàng cố quay đầu nhìn ra ngoài noãn các, nhưng chẳng thấy một ai hầu hạ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play