"Tốt lắm! Tôi nghĩ cạnh tranh công bằng sẽ tốt hơn việc các cô cứ đùn đẩy nhau như vậy. Bây giờ trời cũng tối rồi, các cô vẫn là sinh viên, tôi sẽ không giữ các cô lại lâu nữa." Cô Trương đưa kịch bản cho Dương Thư Trân rồi đuổi khéo cả hai.
Dương Thư Trân đi chung xe với Tô Nam về trường, còn Tôn Nguyệt thì tự mình về nhà họ Tôn.
"Tô Nam, cảm ơn cậu về chuyện hôm nay. Ban đầu tớ nghĩ cậu sẽ không giúp đỡ, không ngờ cậu lại rộng lượng như vậy. Trước đây là tớ sai, cậu có thể đừng để bụng nữa không?" Dương Thư Trân muốn Tô Nam truyền thụ cho cô ấy một số kiến thức về diễn xuất, nên bắt đầu nói lời nhẹ nhàng để Tô Nam lơ là cảnh giác.
Tô Nam sao có thể không biết tâm tư của cô ấy, bèn thản nhiên nói: "Không phải mỗi ngày cô đều đang diễn sao?"
Cái người này! Đúng là đáng ghét, người ta bảo đánh người không đánh vào mặt, mắng người không nói chỗ yếu, vậy mà cô ta lại cứ thích đ.â.m thẳng vào chỗ đau.
"Tô Nam, cậu thật sự hiểu lầm tớ rồi, tớ thật sự muốn làm hòa với cậu!" Dương Thư Trân sốt ruột giải thích.
Làm hòa sao? Nói còn hay hơn hát, chuyện người nông dân và con rắn, cô không muốn diễn lại lần nữa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play