"Chúng ta tự tìm chỗ ngồi đi." Tô Nam liếc nhìn Dương Thư Trân một cái rồi nhanh chóng chuyển ánh nhìn đi nơi khác, mỉm cười nói với Trần Khiết.
"Được..." Trần Khiết nhìn họ vài lần, rồi gật đầu.
Suốt mấy ngày tiếp theo, Tô Nam và Dương Thư Trân không nói chuyện với nhau lấy một câu, bầu không khí giữa hai người trở nên cực kỳ kỳ lạ, đến mức ngay cả những bạn cùng lớp cũng nhận ra và lén lút hỏi thăm Trần Khiết xem liệu Tô Nam và Dương Thư Trân có cãi nhau không.
Thậm chí có người còn đến nói xấu Dương Thư Trân, muốn nhân cơ hội này "xen vào" và trở thành bạn thân của Tô Nam. Nhưng Tô Nam luôn giữ nguyên tắc, bạn bè dù ít nhưng phải chất lượng, cô chẳng bao giờ quan tâm đến loại người chuyên nói xấu sau lưng.
Tô Nam không muốn đoán cũng chẳng muốn dỗ dành cơn giận của Dương Thư Trân, vì cô không nghĩ mình đã làm sai điều gì. Tại sao cô phải chủ động đi tìm người khác? Nếu cuối cùng không còn làm bạn nữa, có thể cô sẽ thấy tiếc, nhưng chắc chắn sẽ không hối hận.
Bạn bè mà, nếu làm được thì làm, không được thì thôi, thiếu ai cũng chẳng chết. Nói thẳng ra, hai người cũng chưa quen nhau lâu, quan hệ cũng chưa đến mức sâu sắc, chẳng đáng để cô phải cố làm gì.
Huống chi, Tô Nam vốn dĩ cũng là một "công chúa nhỏ", tính tình không phải là tốt đẹp gì cho cam. Bảo cô phải đi dỗ một người vô cớ giận dỗi với mình ư? Đúng là nằm mơ!
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT