Bùi Thiệu ôm Nguyên Nguyên từ tịnh thất trở về, nàng liền nhanh chóng chui vào ổ chăn, mệt đến mức chẳng còn sức, như một chú mèo nhỏ cuộn tròn trong lồng ngực hắn. Chẳng bao lâu, nàng đã thiếp đi.
Bùi Thiệu vốn định cùng nàng trò chuyện vài câu, nhưng vừa nghe được tiếng thở đều đặn của nàng, đành khẽ thở dài, yên lặng ôm nàng ngủ.
Nguyên Nguyên ngủ rất say, trái lại hắn lại thao thức, không rõ vì sao trong lòng cứ mãi phiền muộn.
Đêm đã sang nửa, khi hắn vừa chợp mắt được một chút thì nàng lại vô thức đổi tư thế, bàn tay nhỏ đang đặt trên người hắn bỗng nâng lên che kín gương mặt hắn.
Vốn đang dần có chút buồn ngủ, hắn lập tức bị bàn tay mềm mại kia làm cho tỉnh hẳn. Bùi Thiệu không dám động đậy, sợ sẽ khiến nàng thức giấc. Hắn cau mày chịu đựng hồi lâu, lắng nghe tiếng thở đều đặn của nàng, xác định nàng vẫn chưa tỉnh mới cẩn thận gỡ bàn tay nhỏ xuống, đặt trở lại trên ngực mình. Hắn khẽ mím môi, thở dài một tiếng, giấc ngủ lại trốn đi mất.
Nguyên Nguyên một giấc ngủ thẳng tới khi mặt trời lên cao, hoàn toàn không hay biết chuyện đêm qua.
Sáng sớm, Bùi Thiệu tỉnh dậy trước, sợ nàng bị đánh thức nên nhẹ nhàng xách quần áo sang noãn các thay y phục.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play