Nam nhân ấy siết chặt tay nàng, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ không gợn sóng, giọng nói khàn đặc nhưng kiên quyết truyền đến bên tai nàng:
“Ta đang nói, Tô Kiều Kiều, nàng nghe cho rõ. Nàng mang nợ người khác, ta thay nàng trả hết, từ nay về sau, nàng không còn nợ ai điều gì nữa. Ta nữ nhân, há có thể để người khác chạm vào? Nàng nếu có nợ, vậy chỉ có thể là nợ ta.”
Nguyên Nguyên như bị sấm đánh bên tai, đầu óc vang lên một tiếng "oanh" rõ to, mọi chuyện phút chốc bừng tỉnh như ban mai rạng rỡ.
Cha mẹ, huynh trưởng, cùng đám hạ nhân trong phủ đều đã nhắc đến – mấy hôm trước, một chiều tuyết đổ, trời rét cắt da, Hoàng thượng Bùi Thiệu thân chinh đến phủ, vì sợ tuyết lạnh cản bước người, không ai dám đi gọi nàng, chỉ một mình ngài rảo bước đến tiểu viện nơi nàng ở.
Thế nhưng… nàng cùng Tú Nhi đều không hề gặp được người.
Khi ấy không hiểu chuyện gì, mà nay nghĩ lại, nguyên lai là người đã nghe được hết những lời hai người nói trong viện…
Thì ra, người ấy đã cố tình để chuyện đó xảy ra.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play