“Hệ thống nói em không ở á?”
Lê Lễ liếc mắt nhìn Lý Huy Nghi, hai người đều thấy đôi chút nghi hoặc từ ánh mắt đối phương. Cô đổi chủ đề, hỏi: “Người chơi cấp lv.50 có thể nói chuyện với hệ thống bất kỳ lúc nào hả chị?”
Lv.50 đã là giới hạn cấp độ trong trò chơi sinh tồn, có lẽ chỉ những người mạnh đến mức này hệ thống mới chủ động thiết lập kênh liên lạc?
Lê Thư rót cho hai người mỗi người một cốc nước, rồi mới ngồi xuống đối diện, đáp: “Không liên quan đến cấp độ, vì chị đứng hạng nhất trên bảng cống hiến nên mới được quyền nói chuyện với hệ thống. Lúc đó hệ thống nói là em không có mặt, nên chị mới gửi trợ lý AI lại cho nó.”
Dường như có gì đó không đúng, Lê Lễ nghi hoặc một giây, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để vướng vào chuyện này. Cô lập tức chuyển sang quan tâm tình hình phó bản: “Trong căn cứ có nhiều người chơi không chị?”
“Trừ mấy người bị cách ly, còn hơn mười người nữa. Mấy ngày nay họ đều đang hỗ trợ đưa đón chuyên gia từ các nơi về.” Lê Thư nói tới đây thì nhíu mày: “Hiện tại chưa có người chơi nào có chuyên môn về y tế, mà chị đoán là đám chuyên gia trong nước chắc cũng khó mà nghiên cứu ra vaccine trong thời gian ngắn.”
Cô uống một ngụm nước rồi nói tiếp:

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play