Chương 1

Phương Hà đứng giữa con phố vừa xa lạ vừa thân quen, trong mắt thoáng hiện nét bàng hoàng. Nhưng rất nhanh, gương mặt cậu đã lạnh như sương, chỉ có đáy mắt còn sót lại một tia may mắn.

Giờ không phải lúc để hoang mang. Cũng chẳng thể lãng phí thời gian vào những cảm xúc dư thừa.

Cậu móc điện thoại ra xem giờ: 9 giờ 16 phút sáng. Vẫn còn kịp. Tuy không gấp, nhưng để chắc ăn, tốt nhất nên nhanh chân một chút.

Phương Hà men theo con phố mà đi, trên đường ghé mua vài chiếc bánh bao cùng một ly sữa đậu nành nóng. Trong tiết trời đông giá rét, vừa đi vừa ăn bánh bao nóng hổi, lại uống thêm sữa đậu nành nghi ngút khói, đúng là một cảm giác xa xỉ đến mức khiến người ta muốn dừng lại mà tận hưởng.

Bởi vì cậu biết—chỉ ít lâu nữa thôi, những thứ này sẽ trở thành dĩ vãng.

Vừa đi vừa ăn, đến khi gần tới nơi cần đến, cậu cũng vừa xong bữa. Rác được tiện tay ném vào thùng, sau đó cậu dừng lại trước lối vào một con hẻm, ánh mắt nheo lại nhìn vào bên trong.

Quả nhiên, nơi hai thùng rác đen xì bốc mùi nồng nặc ở cuối hẻm, có một túi nilon đen đang động đậy. Dáng túi phồng lên, mặt ngoài khẽ nhúc nhích như có vật gì sống đang cựa quậy bên trong.

Phương Hà chậm rãi bước tới. Cậu dường như không hề bận tâm đến mùi hôi thối từ rác rưởi, thậm chí còn như chẳng hề ngửi thấy. Khi đến gần, cậu cúi xuống, không chút do dự xé toạc chiếc túi nhựa đen...

Quả nhiên—chính là thứ cậu đang tìm.


Đây là một phòng khám thú y nhỏ gần khu phố. Bên trong có đủ loại chó mèo bị bỏ rơi đang nằm trong lồng sắt. Nhưng ánh mắt Phương Hà lại dừng ở chiếc lồng nhỏ nằm sâu nhất trong góc khuất—nơi có một con chó lai giữa chó nhà và sói đang im lìm nằm đó.

Dáng vẻ nó thiên về giống sói nhiều hơn, có lẽ do phần gen chó nhà được thừa hưởng không nhiều. Nhìn bên ngoài, nó chỉ mới hai, ba tháng tuổi, nhưng thân hình đã lộ ra khí chất đặc biệt. Phương Hà quan sát rất kỹ, và cậu chắc chắn—chính là nó.

"Ông chủ, con mèo này tình trạng sao rồi?" – Phương Hà hỏi, mắt vẫn không rời chiếc lồng.

Ông chủ phòng khám nhìn sang: "Cậu nhặt nó về đúng không? Không vấn đề gì nghiêm trọng đâu, nhưng trước đó chắc chắn từng bị ngược đãi. Chỉ có điều nó không cào người, cũng không cắn, rõ ràng chưa mất lòng tin với con người. Hoặc là, nó nhận ra cậu là người cứu nó, còn tôi là bác sĩ chữa trị cho nó, nên mới ngoan thế."

Phương Hà thu lại ánh mắt, khẽ mỉm cười:

"Động vật có linh tính lắm. Mình đối tốt với chúng, chúng sẽ đối lại gấp nhiều lần."

Ông chủ khựng lại một chút, có phần ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng cuối cùng cũng gật đầu:

"Cậu nói đúng."

Là bác sĩ thú y, ông dĩ nhiên hiểu điều đó hơn ai hết.

"Con mèo này chủ yếu là đói lả thôi, trên người có vài vết thương nhỏ, đa phần đã đóng vảy, không ảnh hưởng gì lớn. Không gãy xương, cũng đã tẩy ký sinh trùng xong. Cứ chăm sóc tốt vài ngày, rồi mang đến tôi xem lại là được."

Phương Hà trầm giọng hỏi:

"Bị đánh là số ít, nhưng bị bỏ đói đến mức này mới là phổ biến, đúng không?"

Ông chủ thở dài:

"Đúng vậy. Mèo đen tuyền như nó hiếm lắm đấy. Lông mượt, thuần sắc, không pha tạp chút nào. Sau này nuôi quen rồi, có khi nó nằm ngay dưới mũi mà cậu cũng chẳng tìm ra đâu."

Phương Hà khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên:

"Ừ... đúng là vậy..."

Ánh mắt cậu lúc này không giấu được vẻ hoài niệm. Nhưng rất nhanh, cậu dời ánh nhìn, chỉ về con chó nằm trong lồng ở góc phòng:

"Con chó kia sao nhìn thiếu sức sống thế?"

Ông chủ nhìn theo tay cậu:

"À, con đấy hả? Có người nhặt nó mang đến đây. Tôi vẫn đang tìm người nhận nuôi, nhưng hơn một tháng rồi vẫn chưa ai hỏi. Ai cũng chê là chó ta."

Phương Hà chăm chú nhìn:

"Tôi thấy nó giống chó sói hơn đấy."

"Cậu nói đúng rồi. Nó là chó lai sói. Lúc đầu cũng có người để ý, vì trông ngầu đấy chứ, nhưng khi biết là chó lai sói thì lắc đầu luôn. Thành phố mà, ai cũng thích mấy con chó nhỏ lông mượt dễ thương. Những con như vậy chỉ hợp nuôi giữ nhà."

Nói tới đây, ông chủ hạ thấp giọng, hơi thần bí:

"Mà cậu biết không, lúc mới có người muốn nhận nuôi, nó mừng rỡ lắm. Nhảy dựng lên, quẫy đuôi lia lịa. Nhưng lần nào cũng bị bỏ lại. Mỗi lần thấy người ta dắt chó khác rời đi, nó chỉ biết nằm trong lồng nhìn theo chiếc xe biến mất, ánh mắt... thực sự khiến người ta đau lòng."

Phương Hà không đổi sắc:

"Tới mức đó luôn sao?"

"Không tin cậu cứ nhìn mà xem!" – Ông chủ nói chắc nịch.

Phương Hà trầm ngâm:

"Chó thông minh như vậy... tôi rất thích. Không biết tôi có thể nhận nuôi nó không, ông chủ?"

Ông chủ sững người, rồi nghiêm túc hỏi:

"Cậu chắc chứ?"

Chỉ trong thời gian hai người đối mắt nhau, khi quay lại nhìn chiếc lồng, con chó nhỏ ban nãy còn nằm ủ rũ, giờ đã ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rực, dõi thẳng về phía họ.

Ông chủ thấy cảnh tượng trước mắt thì bật cười thành tiếng:

“Ây da, tôi chịu cậu luôn đấy! Con chó này hiểu được tiếng người chắc? Phản ứng còn nhanh hơn cả tôi nữa!”

Ông vừa cười vừa đi đến mở cửa lồng. Chú chó nhỏ lập tức bước ra, ông chủ đưa tay gõ nhẹ lên trán nó, nửa giận nửa thương:

“Đồ không có lương tâm! Tao nuôi mày bao lâu nay, mày quên sạch rồi hả?”

Chú chó vẫy đuôi, cúi đầu liếm nhẹ đầu ngón tay ông như xin lỗi, rồi không hề do dự, phóng thẳng tới chỗ Phương Hà. Nó chạy vòng quanh cậu vài vòng, sau đó ngồi xuống ngay trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn lên bằng đôi mắt long lanh ánh sáng.

Ánh mắt ấy—trong vắt, kiên định, tràn đầy tin tưởng.

Khoảnh khắc ấy khiến Phương Hà không khỏi nhớ lại... hình ảnh nó của kiếp trước—toàn thân bê bết máu, thân thể rách nát, chỉ vì liều mạng bảo vệ hai kẻ coi nó như công cụ...

Cậu khẽ nói:

“Ông chủ, con chó này tôi muốn…”

Chưa kịp dứt lời, ngoài cửa chợt vang lên tiếng một người phụ nữ:

“Chà, chồng ơi! Con chó này đáng yêu quá, em muốn nuôi nó!”

Người đàn ông đáp với vẻ không mấy quan tâm:

“Dễ thương gì chứ? Chó cỏ thôi mà. Thích thì mua đi.”

Phương Hà dường như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người kia, chỉ bình thản nói với ông chủ:

“Tôi quyết định rồi. Tôi muốn nhận nuôi nó. Làm phiền ông nhé.”

Ông chủ liếc nhìn cậu, rồi lại nhìn đôi vợ chồng vừa bước vào, ánh mắt đảo qua lại giữa hai bên. Cuối cùng, ông gật đầu với Phương Hà:

“Được, cậu theo tôi ký hợp đồng một cái. Ký xong là có thể mang nó về. Tôi nói thật, con chó này rất có linh tính, cậu cũng thấy rồi đấy. Nuôi nó chắc chắn không thiệt đâu!”

Người phụ nữ thấy bị phớt lờ thì tức tối chỉ tay về phía họ:

“Này! Sao lại thế? Tôi vừa nói tôi muốn con chó này mà! Ông chủ ! Bao nhiêu tiền? Tôi mua!”

Ông chủ mỉm cười, buông một câu nửa đùa nửa thật:

“Tôi thì không đáng giá gì, mà dù không đáng giá thì cũng không phải để bán.”
Dứt lời, ông quay sang kéo Phương Hà đi ký hợp đồng nhận nuôi.

Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, ông vỗ vai cậu:

“Xong rồi, từ giờ con chó này là của cậu. Nhớ đối xử với nó thật tốt đấy nhé!”

Phương Hà bật cười, cúi đầu nhìn chú chó đang ngoan ngoãn ngồi dưới chân:

“Đương nhiên rồi. Mèo với chó tôi đều thích cả. Trước kia không có lấy một con, hôm nay lại một lúc có đủ cả hai—đúng là ‘mèo chó song toàn’!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play