Lê Dạng thở dài một tiếng, xoay người đối mặt với hai mắt Lê Kiến Hải: "Lúc Thành Uy tới cửa đòi tiền con và các ngươi đã nói rõ ràng, mẹ vì gom tiền cho Lê Diệu Tổ, chân trước muốn đem con bán cho nhà họ Phó, chân sau lại muốn cho con đi theo Thành Uy, uy hiếp con nếu không muốn thì đưa sáu trăm đồng rồi đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, lúc bà ấy làm những chuyện này thì cha ở đâu?”
“Các người muốn tiền con sẽ không cho, tiền lương của con đưa cho mẹ cũng phải tám, chín trăm đồng, số tiền đó coi như là mua đứt tình thân giữa chúng ta. Cho nên cha cũng không cần nói mẹ nhớ con, bảo con về nhà ăn cơm, mặt cũng đã xé rách còn diễn trò làm gì?"
Lê Dạng nói một hồi, vừa rõ ràng lại hợp tình hợp lý, hàng xóm đứng ở nhà nghe cũng đều gật đầu.
Đúng vậy, Phùng Mai đã đối xử với Lê Dạng như vậy sao có thể nói nhớ cô? Tám phần là muốn lợi dụng Lê Dạng nên mới ở đây lấy lòng.
Trước khi Lê Kiến Hải đến đã chuẩn bị tâm lý bị Lê Dạng cự tuyệt, nhưng ông ta cho rằng chỉ cần ông ta nói vài câu tốt với Lê Dạng, Lê Dạng sẽ mềm lòng, dù sao trở về ăn cơm chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng mà ông ta không ngờ rằng trái tim Lê Dạng đã trở nên cứng rắn hơn cả đá.
Ông ta làm bộ rất đau lòng, nói: “Chuyện này là mẹ con không đúng, sau khi cha biết cũng đã mắng bà ấy. Con là do bà ấy sinh ra, giữa mẹ con sao có thể thù oán nhau mãi được?”
Ông ta tiến lên một bước, cố gắng đi tới gần Lê Dạng: "Nghe lời cha, buổi tối cùng Tiểu Quý về nhà ăn cơm, đến lúc đó cha sẽ bắt nó phải bồi thường cho con, chuyện này coi như hòa.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play