Chu Lê ngồi xếp bằng trước mộ, một tay chống cằm.
Trên bia là ảnh của hắn, góc bia có khắc một câu thơ: "Biển là tận cùng, trời là bờ, leo lên đỉnh núi ta làm gió", nghe phô trương hết sức.
Câu này hắn lượm được trên mạng trong lúc cao hứng, định dùng làm lời bia mộ. Lúc bàn với bạn thân, chẳng may bị ba hắn nghe được, kết quả là bị mắng từ phòng bệnh mắng ra tới tận cửa thang máy, suýt bị cấm cơm.
Vậy mà cuối cùng ba hắn vẫn đồng ý cho khắc câu đó lên.
Hắn từng chống chọi với bệnh tật hai năm, bác sĩ nói còn sống được ba tháng nữa. Thế là hắn lên luôn kế hoạch cho ba tháng cuối đời. Tiếc rằng chưa sống được hết một tháng thì đã đi, nguyên nhân là trên đường thấy một đứa trẻ sắp bị xe tông, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn nhào ra đẩy một cái, kết quả chính mình bị đâm.
Dù sao cũng là sẵn sàng chết rồi, trước khi chết mà cứu được một mạng người, cũng không uổng.
Chỉ là tình huống hiện tại có hơi khó hiểu.
Hắn không thấy cảnh cứu người, không thấy tang lễ hay hỏa táng, tỉnh lại thì đã ở trong nghĩa trang, tro cốt cũng bị chôn rồi, bản thân thì bị ép đứng bên cạnh nhìn bạn bè người thân đến tiễn biệt từ đầu tới cuối.
Dù sao chuyện hắn mất cũng đã có chuẩn bị từ trước, người thân nhìn thì đau lòng nhưng cũng dần nguôi ngoai. Hắn chỉ biết tự an ủi: cha mẹ hắn đều đã có gia đình mới, sống rất hạnh phúc, đau đớn vì mất con rồi cũng sẽ qua thôi.
Nhưng hắn cần quan tâm là chuyện của chính mình.
Theo hiểu biết của hắn, dù thế giới có tồn tại ma quỷ thì ban ngày quỷ cũng không thể hiện hình lung tung, nếu có thì chỉ là lệ quỷ. Mà hắn tự nhận lúc sống cũng không có oán niệm gì, bị đụng xe cũng không uất ức, tuyệt đối không muốn gia nhập hội lệ quỷ.
Huống hồ nhìn quanh cả nghĩa trang, hình như chỉ có mình hắn là quỷ, không bình thường chút nào.
Chẳng lẽ có chính sách "ưu đãi tân quỷ"? Mới chết được dạo chơi ban ngày vài bữa?
Chu Lê bắt đầu tưởng tượng đủ kiểu.
Đang nghĩ đến mấy trò kiểu "bốc thăm chuyển kiếp", thì chợt hắn nghe thấy tiếng bước chân. Quay đầu nhìn, Chu Lê thấy một người lớn dắt theo một đứa nhỏ đang đi tới, dừng lại trước mộ của hắn.
Chu Lê liếc nhìn, không nhận ra ai cả. Miệng đang định nói "đi nhầm rồi", thì thấy cậu bé đặt bó hoa xuống, cúi đầu trước bia mộ: "Cảm ơn chú đã cứu cháu."
Chu Lê sững người, rồi cười khẽ.
Lúc đó tình huống nguy cấp, hắn còn chẳng kịp nhìn đứa trẻ trông ra sao, giờ nhìn kỹ thì thấy cũng dễ thương đấy.
Hắn cười nói: "Không cần cảm ơn, đi đi."
Tất nhiên cậu bé chẳng nghe được. Chỉ tháo sợi dây đeo có mặt ngọc xuống, giọng trẻ con non nớt vang lên: "Cái này tặng chú."
Mặt ngọc to cỡ đầu ngón tay cái, không tròn cũng chẳng vuông, trông như cánh hoa. Trên mặt có khắc một chữ gì đó, nét chữ lạ hoắc, Chu Lê nhìn mãi không nhận ra.
Thấy cậu bé định đào một hố nhỏ chôn viên ngọc theo gợi ý của người đàn ông, Chu Lê nhịn không được lên tiếng: "Tấm lòng chú ghi nhận rồi, còn cái này thôi..."
Mới nói được nửa câu thì nhớ ra đối phương không nghe được, đành ngậm miệng.
Cậu bé cẩn thận chôn xong mặt ngọc, cùng người đàn ông cúi chào ba cái trước bia mộ rồi rời đi.
Xung quanh lại trở về yên tĩnh, ngoài Chu Lê ra chẳng còn hồn ma nào khác.
Gió núi thổi qua rừng bia, hương hoa thoang thoảng, lẫn trong mùi cỏ xanh.
Chu Lê vẫn ngồi yên trong khoảng sân nhỏ ấy, hồi tưởng về cuộc đời ngắn ngủi của mình, chẳng còn gì vướng bận. Đưa mắt đảo một vòng, hắn bỗng thấy một cuốn tiểu thuyết đặt trước bia mộ.
Tên truyện là Husky kết duyên, là của đứa em gái cùng cha khác mẹ của hắn.
Nguyên nhân bắt đầu từ một câu hỏi tưởng như vô hại: Chu Lê hỏi em gái cùng cha khác mẹ của mình tương lai muốn tìm mẫu bạn trai như thế nào. Cô nàng không nói gì, lập tức lôi ra một quyển tiểu thuyết, bảo muốn tìm người như nam chính trong đó. Còn hùng hồn giới thiệu cho hắn đọc, nói là ngọt lắm.
Chu Lê ôm tâm thái "nghiên cứu tương lai em rể" mà mở truyện, nhưng đáng tiếc là đến lúc chết cũng chưa đọc xong.
Chắc em gái hắn cũng nhớ tới chuyện này nên đặt cuốn sách trước mộ.
Chu Lê duỗi tay ra, không ngờ đầu ngón tay lại có cảm giác thật. Hắn có thể chạm được vào quyển sách.
Chu Lê chớp mắt. Hắn còn chưa kịp phản ứng, sau gáy đã bị một lực cực mạnh đẩy tới, đập thẳng vào cuốn sách. Lực đạo rất lớn, tốc độ rất nhanh, căn bản không cho hắn cơ hội chống đỡ, may là đã chết rồi, chứ còn sống chắc bị đâm chết thêm lần nữa.
Trước mắt tối sầm lại, tỉnh táo lại thì hắn đã thấy mình đang đứng trong một con hẻm nhỏ hỗn độn. Dưới chân có thứ gì đó.
Cúi đầu nhìn, là một con Husky.
Con Husky lông xám trắng, còn nhỏ, đang nằm chật vật trên mặt đất. Nó nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy kiên cường, nhưng chỉ duy trì được vài giây rồi mệt mỏi khép lại.
Chu Lê hoảng hốt, vội vàng nhấc chân ra khỏi đầu nó.
Ngay lúc ấy, có người cầm điện thoại chạy tới phía sau, gọi: "Ưng ca! Nhị ca nói thấy Tống Oanh Thời!"
Tống Oanh Thời? Cái tên này nghe quen quen...
Khoan đã, đây là chỗ nào?
Chu Lê lập tức nhớ lại chuyện trong nghĩa trang, rồi nhận ra điều gì đó. Hắn giật lấy điện thoại từ tay người kia, mở WeChat ra xác nhận.
Đúng là ba chữ đó: Tống Oanh Thời.
Oanh ca yến vũ, trăm chim hót vang. Tên này chính là nữ chính trong truyện Husky kết duyên. Sinh vào mùa xuân, nên được đặt là "Oanh Thời".
Nhưng chuyện này không phải trọng điểm.
Trọng điểm là – con Husky mà hắn vừa mới giẫm phải, chính là nam chính.