“Cả nhà đều ăn hiếp ta, cái nhà này ta còn ở lại làm gì nữa chứ?” – Tống Phúc Thụ mắt đỏ hoe, ngẩng đầu cãi nhau với Tống Vạn Dân.
Sáng sớm hôm nay, hắn không thấy đống gạch đất mình phơi, tìm một lúc mới biết là bị Tống Gia Xương – đứa cháu “cưng” của hắn – không biết từ khi nào đã lén mang gạch đi tặng cho người ta.
Tặng! Người! Ta!
Nhà thì nghèo rớt mồng tơi, muốn tự tay làm gạch dựng một căn phòng, vậy mà hắn còn rộng rãi đến mức đem gạch đi biếu người ngoài. Bảo Tống Phúc Thụ không nổi điên mới lạ.
Hắn tìm cha đòi công đạo, Tống Vạn Dân ngoài miệng nói sẽ đi dạy dỗ Tống Gia Xương, kết quả lại bị thằng bé nói một câu: “Cha với hai ca con mỗi ngày cực khổ kiếm tiền nuôi cả nhà, con ở nhà cũng phải làm việc, con chỉ mang chút gạch tặng bạn thì có sao đâu.” Tống Vạn Dân nghe vậy cũng không nói thêm lời nào.
Tống Phúc Thụ tức đến nổ phổi, đứng đó mà mắng ầm lên: “Đại ca với nhị ca đi làm bên ngoài, ta đây có lấy của ai đồng nào đâu. Hắn là vãn bối, giúp ta – thúc thúc của hắn – làm chút việc thì có gì là sai? Nói là gạch đất không đáng giá, vậy sau này đồ ăn, quần áo, nhà cửa cũng không đáng giá, rồi đem tặng hết đi à?”
“Lão tam, ngươi nói kiểu gì vậy?” Tống Vạn Dân vốn đã khó chịu vì Tống Phúc Thụ chẳng chịu đi làm, bây giờ thấy hắn chỉ vì ít gạch đất mà nổi giận với cả cha mình thì càng giận hơn, “Gia Xương chẳng qua là tâm tính trẻ con, lấy của ngươi một chút gạch thôi mà làm ầm lên vậy, còn ra thể thống gì.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play