Có lẽ là do đêm qua quá mệt mỏi, sáng sớm hôm sau khi Trương Võ Lượng tỉnh lại, Trần Tiểu Niên vẫn còn đang ngủ say. Hắn nhẹ tay nhẹ chân bò dậy khỏi ổ chăn, mặc quần áo xong liền ra khỏi cửa, đi đến bên giếng tát một gàu nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó vác rìu, gánh đòn gánh lên núi chẻ củi.
Thôn Đào Hà tựa lưng vào một dãy núi tên là Hang Hổ, đứng từ xa nhìn lại, ngọn núi như một con hổ lớn đang nằm phục ngủ say, vì vậy mới có tên gọi như thế. Núi cao và hiểm trở, càng vào sâu bên trong rừng thì thảo dược càng phong phú, dã thú, chim chóc cũng nhiều không kể xiết. Ngay cả những thợ săn lâu năm cũng không dám một mình tiến vào. Mỗi năm cứ đến mùa hái thuốc, người lên núi đều là thợ săn và hái thuốc đi theo nhóm, tổ thành đội mười mấy người, vào rừng sâu hành động phải hết sức cẩn thận, nếu không lỡ xảy ra chuyện gì thì tính mạng cũng khó giữ.
Có điều Trương Võ Lượng chỉ là lên núi chẻ củi, nên cũng chỉ dừng lại ở ven rừng. Ven rừng cây cối mọc rất phong phú: cây tùng, cây bách, đủ loại cây ăn quả như đào, hạnh, lê, kiwi, nho, hạt dẻ… cái gì cũng có. Chỉ là giờ đây, trừ những cây thường xanh, đa phần lá cây đã rụng hết, trên mặt đất phủ một lớp lá khô, cành cây trơ trụi, nhìn quanh toàn là một màu xám xịt tiêu điều.
Trương Võ Lượng theo con đường quen thuộc dẫn lên núi, lúc này trời còn chưa sáng hẳn, phương đông chỉ vừa rạng ánh sáng mờ nhạt. Không khí mang theo cái lạnh của sáng sớm, nhưng cũng trong lành tươi mới không nhiễm chút bụi trần. Trương Võ Lượng đột nhiên hít sâu một hơi, hô lên một tiếng, cả người lập tức tỉnh táo.
Trong thôn mọi người đều có cách chia ranh giới núi rừng riêng của mình, chỗ nào là của ai đều phân định rõ ràng. Ở phần đất của mình thì muốn chặt cây, khai hoang, trồng trọt gì cũng được, người khác không quản. Chỉ cần đừng bước vào phần đất của người khác là được. Còn khu rừng sâu bên trong là đất công, ai muốn đi cũng được. Trương Võ Lượng đi mất hơn nửa canh giờ mới đến được khu đất nhà mình ở lưng chừng núi, vung rìu bắt đầu chẻ củi, mồ hôi đổ như tắm, hơi thở phì phò.
Mải mê làm việc, chẳng mấy chốc trời đã sáng hẳn, trong thôn cũng dần náo nhiệt. Trương Võ Lượng gánh hai bó củi chẻ mới trở về, đi ngang qua sân nhà có người đang dọn dẹp, thấy hắn thì chào:
“Đại Ngưu, sáng thế mà đã lên núi rồi hả?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT