Ngoài sân, A Ô đang cực kỳ căng thẳng.
Tông chủ nói, sắp có một đám "tân nhân" đến nhập môn. Mà nhiệm vụ dẫn dắt họ... được giao cho cậu.
Từ giờ trở đi, cậu sẽ là đại sư huynh!
A Ô không rõ vì sao cái tông môn nghèo nát này lại có người chịu tới đầu quân. Nhưng một tháng trước đã có lời tiên đoán giáng xuống: tông chủ là "thiên mệnh chi nữ", sẽ mang đến cơ duyên lớn cho Trường Sinh Tông.
Chuyện đã được "thiên định" thì chắc không sai đâu!
Tông chủ dặn, vì giữ gìn hình tượng "nhân thiết", nàng sẽ không ra mặt mà giao toàn quyền đón tiếp cho cậu. Nếu ai không nghe lời, đánh trước rồi nói sau.
Nhưng mà... đánh mạnh quá có bị coi là bạo lực không nhỉ?
A Ô có chút rối rắm. Đây là lần đầu tiên cậu làm đại sư huynh, thực sự chưa có kinh nghiệm mà.
"Phanh ——!"
Bỗng trong sân vang lên một tiếng động lớn.
A Ô chưa kịp thấy rõ chuyện gì, chỉ nghe thấy một loạt âm thanh la hét náo loạn: "Đù má! Đù má! Đù má!!!!"
A Ô trợn tròn mắt.
"Đù má" là cái gì? Là một loại cỏ thuốc mới à?
Ngay sau đó, lại là một tràng chửi thay đổi:
"Ta lặc cái ông trời! TMD!!! Đây không phải là ảo giác thật sao?! Vãi thật!!!"
A Ô: ...
Hiểu rồi, sư đệ này đang chửi thề. Cái này... không được lịch sự cho lắm nhỉ?
"Cần phải được giáo dục lại đàng hoàng!" A Ô nghiêm túc nghĩ.
Nhưng còn chưa kịp ra tay "giáo dục", sư đệ kia đã... biến mất.
Tống Tửu Lai bên kia cũng cau mày, mãi mới thấy có người vào được, kết quả vừa xuất hiện đã chửi như vỡ chợ, rồi... out game luôn?
Nàng trợn tròn mắt: "Hắn... rớt mạng à?"
Hệ thống: [Không rõ. Có vẻ là... chủ động đăng xuất.]
Trò chơi này vốn không cần kết nối mạng để duy trì trạng thái, nên sau khi thoát ra thì hệ thống cũng không theo dõi được gì nữa.
Ngay sau đó, cái người vừa "chửi một tiếng rồi bay màu" kia lại lập tức xuất hiện trên diễn đàn game quen thuộc, với giọng điệu chẳng khác gì bị đập trúng huyệt kinh mạch.
[Ta Năm Đó Gõ Sơn Chấn Hổ: Đậu má! Ai hẹn test game "Bắt đầu với một tông môn rách nát" thì lên nhanh! Không lên ngay, sau này hối không kịp đâu!!]
[Ta Năm Đó Gõ Sơn Chấn Hổ: @Chuyên Nghiệp Game Reviewer Ngươi nãy bảo đi ăn cơm hả? Kể cả bây giờ có đang ăn bào ngư ngậm trân châu, thì cũng phải lăn về ngay lập tức mà vào game! Trễ là đóng cổng đó! Đóng thật đó!! Ngươi mà lỡ là xác định hộc máu luôn đấy!!!]
[Lão Đạo Phi Thăng Lạp: Ơ... ngươi đang chơi cái game gì vậy? Hăng máu dữ thần vậy?]
[Sinh Ra Chính Là Hoàng Đế: Hay là... ông lại nhận quảng cáo game nữa rồi?]
[Từ Thiện Gia: Ủa? Trò nào? Sao tui chưa từng nghe tới?]
...
Đáng tiếc là sau đó, mặc cho cả đám người @ tới tấp, Gõ Sơn Chấn Hổ cũng không thèm hé môi nửa lời.
Lý do?
Hắn vừa out game đã nhớ ra cái giới hạn chết người – chỉ được đăng nhập trong vòng một tiếng!
Ngay lúc vào, góc dưới bên phải giao diện còn đếm ngược rõ ràng kìa!
Vậy nên... hắn lập tức gõ vài dòng như "ánh sáng nhân tính cuối cùng", coi như làm tròn nghĩa vụ công dân thiện lương. Rồi hắn không nói không rằng, tự bật dậy như trúng điện, vội vàng chạy về cắm đầu vào lại game ngay tức khắc.
Hắn là người đầu tiên vào lại được, một phần vì không tốn thời gian chỉnh mặt – dân "gà mờ", nặn lẹ lẹ cái mặt tàm tạm là lao vào ngay.
Ai mà ngờ, vừa vào game, Gõ Sơn Chấn Hổ liền bị shock văn hóa bởi khung cảnh bên trong sân viện.
Thực tế ảo? Giả thuyết?
Hai từ này cứ như dán thẳng vào trán hắn lúc đó.
Chấn động đến mất sạch lý trí.
Cũng ngay khoảnh khắc hắn đăng nhập, một con rối bên cạnh cũng tỉnh dậy.
Nghe tiếng động, người kia quay đầu lại – khuôn mặt hơi gượng gạo nhưng cũng có nét đẹp trai (do tự niết), trên mặt là trọn bộ combo chấn động cộng mờ mịt: "Huynh đệ, ngươi bên đàn nào vậy? Ta là Kinh Bạo Thiên, tên trong game là Hàn Thiên."
Gõ Sơn Chấn Hổ lập tức hoàn hồn, nhảy dựng lên bắt tay như gặp thần tượng: "Má ơi! Đại lão! Ta là Gõ Sơn Chấn Hổ, trong game tên Võ Đại Hổ!"
Bởi vì họ Võ, nickname trên diễn đàn là "Võ Đại Hổ", bị mọi người trêu gọi là Võ Tòng, nên vào game lấy đại cái tên cho hợp ID – vừa nhanh vừa đỡ nghĩ nhiều, tâm lý y chang Chu Hiểu.
Ngay lúc hai người còn đang làm quen, thì ngoài sân chợt vang lên giọng non nớt của một bé trai:
"Các vị sư đệ, sư muội đến rồi sao?"