ĐẠI SƯ BIẾN MẤT.
“Sư phụ, từ xa đã nghe tiếng khóc của ba sư muội, xảy ra chuyện gì thế ạ?” Một giọng nói hơi quen khiến Giang Trừng phải ngẩng cái đầu đang vùi xuống cuốn sách của mình lên.
Một thiếu nữ áo xanh ngọc và một thiếu niên áo lam, một trước một sau bước vào đình. Thiếu nữ nọ cười dịu dàng, ba loli đang vùi mặt khóc trong lòng Tạ sư bá thấy thiếu nữ thì quen hơi nhào tới nắm váy cô ta, nhao nhao gọi Thanh Sương sư tỷ, Thanh Sương sư tỷ.
“Hảo sư muội, Mỹ sư muội và Lệ sư muội, chẳng phải đã nói lớn lên muốn thành đạo lữ của Tạ sư thúc các muội ư? Thế thì không được khóc nhe ~ Bằng không, sư phụ tỷ không thích các muội, không cho các muội làm đạo lữ của mình đâu ~” Thiếu nữ ngồi xổm xuống, ôm cả ba loli rồi chùi cái mũi ửng đỏ vì khóc của từng đứa, giọng ngập tràn thương yêu.
Lần đầu và lần thứ hai gặp mặt quá khác nhau, đến nỗi Giang Trừng phải ngờ rằng mình đã nhận nhầm người, có khi thiếu nữ này là chị em gì đó với cái cô lần trước.
Ngay hôm Giang Trừng mới đến sơn phái Dung Trần, lúc tam sư tỷ Trịnh Dao đưa cô về đỉnh Bạch Tín cũng đã gặp một cô gái trên đường, cô gái đó thái độ chả xanh chín gì, còn chê cô nửa đực nửa cái, Giang Trừng nhớ tam sư tỷ giới thiệu tên cô ta là Hứa Thanh Sương, không lẫn đi đâu được. Vẫn cậu thiếu niên này theo sau.
Nhưng xem thái độ hôm đối chọi với tam sư tỷ và thái độ hôm nay của cô ta, chậc, khác xa.
“Nên ba sư muội phải ngoan, không được khóc… ha.” Hứa Thanh Sương áo xanh dịu dàng dỗ được một nửa, chợt trông thấy Giang Trừng đang ngồi bên bàn đọc sách trong góc, mặt mày biến sắc ngay, biểu cảm cứ như táo bón, âm cuối của lời dỗ dành dịu dàng kia gượng gạo trúc trắc lắm thay.
Ba loli không nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của Thanh Sương sư tỷ bọn nó, đứa nào đứa nấy bịt mắt cam đoan.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play