Núi Nhạn Môn, đỉnh núi chìm trong mây, tuyết bạc giăng đầy. Từ xa nhìn lại, trông như một bức tranh sơn thủy.
Nhưng lúc này, chẳng ai có tâm trạng thưởng thức. Ở sườn núi phía động, có một nhóm người ngồi quây thành vòng tròn, lúc này bọn họ đang kề sát vào nhau, lưng dựa lưng, truyền cho nhau túi chườm nóng để sưởi ấm.
Bông tuyết bay tà đậu trên người họ, không lâu sau đã phủ trắng vành nón. Gió buốt rì rào, cuốn theo tuyết sắc như dạo cạo. 
Đám người ngồi quây lại, chừng hai khắc đồng hồ người ngồi phía ngoài cùng với người ngồi bên trong lại đổi chỗ cho nhau, mọi người cứ liên tục đổi chỗ trong ngoài, ai cũng dùng thân mình chịu giá chịu rét cho đồng đội.
Ngồi ở chính giữa là hai nữ tử. Các nàng choàng thảm nhung, vành nón kéo thấp xuống, gần như chỉ để lộ hai mắt.
Tô Nhàn dùng sắc xoa xoa đôi bàn tay: “Sắp sang ban ngày rồi, kiên trì một lúc nữa thôi là hết lạnh.”
Tô Linh gật đầu: “Chúng ta trốn ở đây một đêm, Liêu quân không tìm ra được chúng ta hẳn cũng lui về rồi đúng không?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play