Việc hút hồn lực thật ra rất đơn giản, nhất là loại hồn lực phát tán ra ngoài thế này, chẳng khác nào rau cải không ai trông, muốn nhổ bao nhiêu thì nhổ. Vấn đề duy nhất là, rau cải này có độc, ăn vào nhẹ thì nôn mửa tiêu chảy, nặng thì phải nhập viện. Điều đáng sợ hơn rau có độc là loại độc này không có thuốc chữa.
Nói đơn giản thì, chính là tình huống của Lý Diễm Hồng.
Nhưng Khương Tố Ngôn không giúp cô, nên hiện tại cô chỉ còn cách dùng chiêu này. Trước đây Cố Ỷ không dùng chiêu này, phần lớn là vì nó sẽ làm giảm tuổi thọ. Nhưng giờ đã biết mình vốn dĩ chẳng sống được lâu, thì còn do dự gì nữa? Cùng lắm là đau một chút, liều thôi.
Cũng bởi vì bây giờ đầu óc Cố Ỷ không được tỉnh táo nên mới làm chuyện như vậy, chứ bình thường cô rất biết tự thương lấy thân mình. Dù sao mạng này là do cha mẹ cho, là thứ đã dốc hết sức để giữ lấy, nếu cứ thế mà hủy hoại, chẳng phải phụ lòng bản thân và cha mẹ sao? Nhưng hiện tại trong đầu cô bị đủ thứ cảm xúc lấn át, chẳng phân định được rõ ràng, nên khi gấp gáp, sẽ nghĩ đến cách giải quyết đơn giản nhất.
Chỉ là quá nóng nảy thôi.
Tay Cố Ỷ vừa vươn ra chuẩn bị hút lấy hồn lực, thì bị tay của Khương Tố Ngôn giữ chặt cổ tay. Móng tay màu đen của nàng bấm vào cổ tay Cố Ỷ, lực rất mạnh, khiến Cố Ỷ đau nhói lên, nhưng rất nhanh Khương Tố Ngôn đã nới lỏng lực đạo, để Cố Ỷ không đến mức đau quá phải hít khí lạnh.
"Phu quân, nàng đang làm gì thế?"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play