Sáng sớm hôm sau, Đằng Vân Đạm mặt mày ủ rũ rời giường, chẳng tình nguyện tí nào. Trước khi ra khỏi cửa, cậu tranh thủ ghé qua phòng muội muội, thấy nàng vẫn còn đang ngủ say, biết hôm nay sẽ không có tiếng “Nhị ca” ngọt ngào đánh thức mình, liền thở dài, kéo cái rương sách to tướng, lầm lũi đi về phía trường học trong trấn.

Trên đường, mấy người bạn học quen mặt bắt đầu rì rầm châm chọc, xen lẫn chút thương hại. Đằng Vân Đạm chỉ thấy mình sắp ăn no luôn mấy ánh mắt đó rồi, quyết định không thèm ăn sáng, coi như tiết kiệm một bữa.

Khi bóng dáng cậu khuất dần sau góc hẻm, trưởng tỷ Đằng Phong Khinh vẫn đứng im ở cửa, mặt mang vẻ phức tạp. Sau đó nhanh chóng quay vào nhà lo việc bếp núc: nhóm lửa, nấu cơm sáng. Cô ngồi cạnh giếng nước trong sân, lặng lẽ xử lý con gà bị cha giết hôm qua.

Cha – Đằng đồ tể – gánh nước từ ngoài về, thấy bóng dáng con gái lớn gầy gò ẩn hiện chút u sầu, liền nhớ tới con gà đó vốn là do chính tay nàng chăm sóc bao lâu nay, hôm qua lại bị ông giết trong lúc tức giận. Trong lòng ông trào dâng một trận áy náy.

“Đại Nha à, con đừng giận cha. Là cha sai. Hôm qua bị cái tên nhà họ Hứa chọc điên lên, nhất thời bốc hỏa, mới nổi khùng giết gà trút giận. Là lỗi của cha.”

Ông cảm thấy lý do này rất chính đáng – con trai bị nhà gái coi thường, đòi hủy hôn, làm cha giận quá giết con gà, cũng đâu phải chuyện gì quá to tát…

Nghe thấy tiếng gọi “Đại Nha” – cái tên thân thiết mà đã lâu không ai gọi – tay Đằng Phong Khinh chợt run lên khi đang siết cổ gà lấy huyết, văng cả máu lên mặt. Cô dùng tay áo chùi qua, khuôn mặt đỏ ửng lên, thoạt nhìn như vừa kinh sợ, vừa lúng túng.

Rồi bóng dáng u buồn ấy chậm rãi quay đầu, nở nụ cười nhu hòa đến rợn người với khuôn mặt lấm máu:

“Cha, con không sao thật mà. Chỉ cần nhà mình còn yên ổn, giết vài con gà thì có gì đâu.”

Nếu thật sự có thể giữ được sự yên ổn đó, thì dù phải giết sạch người thiên hạ, nàng cũng sẽ không do dự.

Đằng đồ tể nhìn con gái mà lặng người: “……”

Con gái ông… hiểu chuyện quá mức rồi.

Ánh mắt của nàng buồn đến như thể đã mất đi cả thế giới, vậy mà còn cố gắng tỏ ra kiên cường để ông khỏi tự trách. Nhìn mà xót cả ruột.

Ai mà ngờ, nàng lại có tình cảm sâu đậm như vậy với… một con gà!

Trong lòng càng thêm hổ thẹn, Đằng đồ tể lẳng lặng quay về phòng, trước hết đắp lại chăn cho vợ đang nằm ngủ kiểu chữ X, sau đó đi qua phòng con gái út.

Vừa đẩy cửa bước vào, ông liền thấy Đằng Ấu Khả đang nhanh như chớp từ cửa sổ nhảy vội lên giường đất, nằm duỗi người như đang ngủ say, lỗ tai dựng thẳng.

Y như rằng, Đằng đồ tể bắt đầu lẩm bẩm:

“Nhị Nha à, hôm nay cha không kêu con dậy làm việc sớm đâu. Hôm qua cha giết gà của tỷ con, con tụng mấy lần Đại Bi Chú giúp cha, tiễn nó sớm về cõi Phật nhé…”

Đằng Ấu Khả: “……”

Cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao lúc nãy chị mình bị gọi “Đại Nha” mà nét mặt như muốn khóc.

Và nữa… giờ thì cô biết rồi, hóa ra đêm qua trong giấc ngủ cô cứ thấy có hòa thượng lảm nhảm bên tai, té ra không phải do gặp quỷ tu! Không phải quỷ tu thì sợ gì công đức kim quang chứ?!

Cô đột nhiên cảm thấy, hôm qua mình phân tích sai cả rồi.

Bên tai rất nhanh lại vang lên tiếng tụng kinh khe khẽ. Đằng Ấu Khả tĩnh tâm cảm nhận, từ từng chữ kinh vang lên, cô xác định – ông cha cô tuyệt đối không phải mấy tay giả vờ sám hối. Ít nhất cũng là một cao tăng có đạo hạnh thực sự.

Ừ thì… làm đồ tể, cưới vợ, sinh con, có vẻ không hợp với thân phận hòa thượng đắc đạo cho lắm. Bảo sao ông sợ công đức kim quang như vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play