Mấy ngày sau, khi Đằng Ấu Khả đang nằm phơi nắng phát ngốc trên bàn đu dây, thì Đằng đại đồ tể ra ngoài đi săn trở về, mang theo một tin tức chấn động.
“Chùa Quy Ninh mời được một nhóm Phật tu tới chữa thương cho tên Tần An kia, nửa đường lại đụng trúng thú triều, vô tình mở ra một toà động phủ dưới đáy hồ. Giờ thiên hạ đồn ầm lên, nói đây rất có khả năng là nơi Đằng đạo quân giấu bảo vật!”
“Vậy thì cả nhà ta cũng đi xem náo nhiệt chứ nhỉ? Dù sao cũng họ Đằng cả, mấy trăm năm trước biết đâu còn là một tộc?” – Đằng Phong Khinh vừa nói vừa bóng gió nhắc khéo.
Đằng Ấu Khả cũng chẳng vạch trần ông già nhà mình rõ ràng chính là kẻ tự tay đào hố cho sư huynh đệ, trong lúc vô tình kích trúng phong ấn đáy hồ. Nếu nói đúng, cái động phủ này chính là do đứa con trai nhà ông mở ra mới phải.
Người còn đang trong bí cảnh, cơ duyên đến trước mắt, Diêm bà cốt chẳng khách khí chút nào:
“Đi! Bao nhiêu người đều đổ tới vì bảo tàng Đằng đạo quân, bên trong khẳng định có của ngon vật lạ!”
Đằng Phong Khinh liền thêm một nhát:

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play