Nạn nhân thứ ba là một kẻ lang thang.
Không ai biết hắn vào núi bằng cách nào, vì người dân Đầu Bạc Trang chưa từng thấy hắn xuất hiện trong thôn. Chính lão Cù, khi trên đường đuổi thi trở về, đi ngang qua rừng chướng khí mới phát hiện thi thể hắn nằm đó. Giống như Khang Khang, hắn cũng trắng bệch, không còn giọt máu, trên cổ có nhiều vết cắn.
Lão Cù khi ấy cũng hoảng sợ, may mà trời vẫn còn sáng. Ông ta vội vàng dán bùa vàng lên xác chết, sau đó phe phẩy linh bài đuổi thi, mang thi thể xuống núi.
Dân làng lập tức báo lên quan phủ. Bọn quan sai đến nơi làm thủ tục điều tra qua loa rồi mang thi thể đi. Nhưng vụ việc nhanh chóng rơi vào im lặng, chẳng ai nhắc đến nữa.
Kể từ đó, dân làng Đầu Bạc Trang nghiêm cấm người nhà mình lên núi hoang. Nếu có ai có ý định vào núi, họ đều cố gắng khuyên can. Nhờ vậy, suốt hơn nửa năm trời không xảy ra chuyện gì. Không ngờ, Đỗ Nhị Lang lại xông vào rừng, và lần này, một vụ huyết án nữa lại xảy ra.
Nghe xong chuyện về cương thi hút máu, Khương Ninh dù đã mệt rã rời nhưng đầu óc vẫn xoay chuyển được. Nàng cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ:
"Vậy lão Cù vì sao có thể đi lại trong núi nhiều lần mà không gặp chuyện gì? Chẳng lẽ cương thi còn biết phân biệt người?"
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT