Trong gần một tháng qua, trong hậu cung gió êm sóng lặng, bề ngoài yên ổn đến mức gần như hòa thuận. Kẻ nhát gan sợ phiền chẳng dám hé môi, người trong lòng có quỷ lại càng không dám lộ ra sơ hở. Ngay cả Hoàng hậu, vốn lấy danh hiền hậu làm chuẩn mực, cũng vì trong dạ bất an mà không dám nhiều lời, chỉ đành mắt nhắm mắt mở để mặc Hoàng thượng tùy ý đưa Cao Quý phi vào Dưỡng Tâm điện “dưỡng bệnh”.
Thái hậu trong lòng đã mơ hồ sinh ra dự cảm chẳng lành. Nhiều ngày qua vẫn chưa trừ được họ Tề, ngược lại còn khiến y nảy sinh đề phòng. Lại thêm Cao Quý phi kia dường như thực sự khiến Hoàng thượng động tâm, khiến lửa giận trong lòng bà càng lúc càng dâng cao.
Cân nhắc hồi lâu, Thái hậu cuối cùng vẫn nén xuống cơn giận, truyền ý chỉ triệu Hoàng thượng đến Từ Ninh cung để răn dạy một phen.
Vừa bước qua ngưỡng chính điện, Hoằng Lịch liền bắt gặp Thái hậu ngồi trầm mặc bên mép giường nệm, sắc mặt nghiêm nghị, trong tay vẫn là ống thuốc lào bà thường dùng, chốc chốc lại rít một hơi, làn khói trắng lượn lờ vấn vít, mà bà thì không nói một lời.
Trong lòng đã đại khái đoán được mục đích hôm nay, ánh mắt Hoằng Lịch khẽ trầm xuống, song sắc mặt vẫn bình lặng, tiến lên hành lễ:
“Nhi thần tham kiến Hoàng ngạch nương. Không biết Hoàng ngạch nương triệu nhi thần đến là vì việc gì?”
Thái hậu phả ra một làn khói mờ ảo, giương mắt nhìn Hoằng Lịch đang ngồi đối diện, thần sắc nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần lãnh ý:
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT