Từ ngày yết kiến Thái hậu trở về, Tứ a ca Dận Chân tựa hồ như trút được một gánh nặng vô hình, lòng dạ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hắn chỉ cảm thấy, những điều từng trói buộc bản thân tưởng chừng không thể nào tháo gỡ, kỳ thực cũng không đến mức không thể chống lại. Hắn vốn tưởng, có những ràng buộc trời định, không thể nào thoát khỏi, nhưng cuối cùng mới hiểu, chỉ cần hắn dám phản kháng, chúng cũng chẳng còn đáng sợ bao nhiêu.
Tình mẫu tử vốn là điều khiến người ngưỡng mộ, nhưng có lẽ hắn từ thuở sinh ra đã là người bạc tình lạnh mệnh, chưa từng được hưởng chút ấm áp nào. Dẫu hao tổn tâm cơ cũng chẳng cầu được một lời yêu thương, nếu đã như thế, cớ gì còn phải nhốt mình trong đau khổ mà không chịu buông tay?
Hắn không có một vị ngạch nương thân thiết dịu dàng thương hắn, nhưng hắn có thể dùng cả đời để yêu thương Quân Nhi và hoàng nhi chưa ra đời của hắn. Hắn có thể làm một vị trượng phu tốt, một vị a mã xứng đáng.
Như thế, chẳng phải cũng xem như bù đắp tiếc nuối trong lòng hay sao?
Hắn nay đã được tự do, tuy lẻ loi cô độc, nhưng cũng không còn hi vọng hão huyền gì nơi Thái hậu nữa. Bởi vì, bên hắn hiện tại đã có Quân Nhi – một mặt trời bé nhỏ dịu dàng và kiên cường, còn có đứa nhỏ chưa ra đời mà hắn hằng ghi tạc trong tâm, hắn có quá nhiều điều quý giá, không còn đơn độc nữa.
Thái hậu nếu đã nhất tâm che chở cho Hoàng hậu, lại thương nhớ Thập tứ đệ, vậy thì cũng đừng mong chờ có thể cầu được chỗ tốt gì từ hắn. Dù cho là lợi ích giao dịch, cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhưng Thái hậu, từ đầu đến cuối, chỉ biết đòi hỏi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play