"Lâm tỷ tỷ, muội đến thăm người đây! Vết thương của người thế nào rồi? Nhìn xem muội mang gì tốt đến cho người này!"
Người chưa tới, tiếng đã đến. An Ngưng luôn hoạt bát như vậy, giọng nói mang theo nụ cười, thân mật cực kỳ, hệt như đến thăm tỷ tỷ ruột thịt.
Lâm Cẩm Nhan suýt nữa cho rằng ký ức của mình bị loạn. Nàng vẫn còn nhớ rõ trên hội đèn lồng An Ngưng đã cố ý khiêu khích mình ra sao. Sao lại có kẻ mặt dày đến vậy chứ.
An Ngưng bước chân nhẹ nhàng đi vào. Nhìn thấy Lâm Cẩm Nhan, đôi mắt nàng sáng lên: "Lâm tỷ tỷ, cuối cùng muội cũng gặp được người rồi! Vết thương của người thế nào rồi? Đáng lẽ muội phải đến thăm người sớm hơn, nhưng Thái Tử ca ca nói người đang dưỡng thương, cứ bắt muội phải đợi đến tận bây giờ đây."
Lâm Cẩm Nhan cười khách sáo: "Thái y nói có thể đi lại được rồi."
"Vậy là tốt rồi. Đêm đó thật là hung hiểm. May nhờ có Lâm tỷ tỷ, muội và Thái Tử ca ca sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa của Lâm tỷ tỷ đâu."
Lâm Cẩm Nhan ngay cả nụ cười khách sáo cũng không thể duy trì nổi. Mình cứu là Thái tử, liên quan gì đến nàng ta chứ?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play