Cơ Trăn Trăn chợt nhận ra, đêm nay nàng là tân nương, trong phòng có một người khác cũng chẳng có gì lạ. Đây chính là vị rể hiền mà lão cha nàng đã la làng khóc lóc, lăn lộn cầu xin trước mặt Thánh Thượng để có được – Không Ly.
Cơ Trăn Trăn ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Quả nhiên, đây nào phải quỷ gì, rõ ràng là một nam tử mỹ miều đang an tĩnh ngồi thẳng sau chiếc bàn.
Người này khoác trên mình bộ hỉ bào đỏ thẫm của tân lang, tóc được vấn gọn gàng bằng ngọc quan, dung mạo thanh tuyển đến cực điểm. Mỗi đường nét trên gương mặt tựa như được tinh điêu tế trác, lông mày như tranh thủy mặc, đậm nhạt hài hòa, cả người toát lên vẻ ôn nhuận như một khối mỹ ngọc, nhưng lại mang theo hai phần thanh lãnh, xa cách khó gần.
Hắn đang chăm chú nhìn Cơ Trăn Trăn, ánh mắt lướt qua ánh nến nhẹ nhàng lay động, phủ lên một tầng sắc vàng nhạt, trông càng thêm ôn nhuận, động lòng người.
Cơ Trăn Trăn lại nhíu mày nhỏ. Xem tướng mạo có thể phân biệt tính tình, suy đoán được cát hung. Người này thoáng nhìn thì là tướng đại phú đại quý, nhưng nhìn kỹ lại như bị một tầng sương mù che phủ. Sương mù nở hoa trong nước, trăng trong gương, đều là hư vọng. Nàng không thể nhìn thấu người này.
Không Ly đột nhiên đứng dậy.
Cơ Trăn Trăn nhìn thấy tư thế của hắn, tầm nhìn của nàng lập tức từ “ngẩng đầu” biến thành “ngước lên”.
Được rồi, hai cái chân dài thật!
Thân hình ngọc lập, dáng người cao ráo, ngay cả bộ hỉ bào đỏ thẫm diễm lệ cũng không thể che giấu được vẻ tiên khí không vướng bụi trần trên người hắn.
Vị phu quân “tiện nghi” này rũ mắt nhìn nàng, ngay cả eo cũng không hề cong xuống. Đôi mắt thấm đẫm sắc màu ấm áp, vẫn trong trẻo sâu thẳm, ngữ khí ôn hòa, nhưng nét mặt lại rất thanh lãnh, tạo cho Cơ Trăn Trăn một cảm giác như bị… ngó lơ.
“Không sao là tốt rồi, ta đi gọi người.” Hắn nói, rồi đẩy cửa bước ra.
Cơ Trăn Trăn thần sắc vi diệu nhìn bóng lưng người này rời đi. Nàng không nhầm chứ, thân thể này của nàng là bị một đạo sét đánh trúng à? Người bình thường hẳn phải sợ đến hoảng loạn, rồi cuống quýt đi tìm đại phu gì đó, nhưng cái tên hôn phu ở rể này lại cứ như một u linh mà ngồi ngay ngắn một bên, dáng vẻ trông còn rất nhàn nhã, e là đang chờ nàng nhanh chóng tắt thở thì phải? Giờ thấy nàng tung tăng nhảy nhót, phỏng chừng còn tiếc nuối mà thầm than vài tiếng.
Đương nhiên, cũng có khả năng là nàng nghĩ nhiều, dù sao Không Ly công tử với danh tiếng quân tử lừng lẫy gần xa, sao có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như thấy chết không cứu được? Huống hồ hắn từng là người xuất gia, trong miệng niệm là A Di Đà Phật.
Thế nhưng, khụ ~ vị đại sư trích tiên hoàn tục này thật sự là do Cơ gia cưỡng cầu mà có được, chỉ vì tiểu thiên kim Cơ gia đã ngây ngô chỉ vào hắn, nói một câu “Đẹp”.
Khi tiểu thiên kim Cơ Bát Nương vừa chào đời, có một lão đạo sĩ đi ngang qua nhìn ra nàng thiếu một hồn, lại vì Trấn Quốc Công phủ dương khí quá thịnh, tiểu cô nương khó nuôi sống. Lão đạo sĩ liền ôm nàng về đạo quán. Mãi đến năm ngoái, lão đạo sĩ bấm tay tính toán, nói thời cơ đã đến, Cơ Bát Nương lúc này mới trở về phủ. Tuy rằng nàng có chút ngốc nghếch, nhưng lại được lão cha và bảy ca ca của mình nâng niu như bảo bối trong lòng bàn tay.
Cơ Trăn Trăn đang sắp xếp lại suy nghĩ, thì bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng tru lên kinh thiên động địa: “Ôi chao tiểu bảo bối của cha, đang yên đang lành sao lại bị sét đánh thế này ——”
Ngay sau đó là một đám các vị thiếu gia thi nhau lên tiếng:
“Chắc không phải là do nhà ta cường đoạt dân nam lương thiện, ông trời phát hỏa đấy chứ? Bằng không tại sao sét lại chỉ đánh Lão Bát mà không đánh muội phu?”
“Hay là cha đi khóc lóc trước mặt Thánh Thượng một trận nữa đi, để người ban thêm một đạo thánh chỉ hòa ly?”
“Muội phu nói Bát Nương không sao, trên đời này bị sét đánh mà không sao chỉ có Bát Nương nhà ta thôi, điều này chứng tỏ Cơ gia phúc trạch thâm hậu, sét đánh cũng không chết!”
“Đúng vậy, phải là như thế!”
Cơ Trăn Trăn hắng giọng một cái, khuôn mặt nhỏ đen sì mỉm cười nhìn họ: “Khụ ~ A cha, các ca ca.”
Những tiếng huyên náo đột nhiên im bặt. Mấy đôi mắt đồng loạt nhìn về phía tiểu nhân nhi đang ngồi ngay ngắn trên hỉ giường, ánh mắt sáng rực.
“Đạo thiên lôi kia giáng xuống người con, đã đem hồn phách lạc mất của con trở về rồi.”
Sau một thoáng im lặng, trên không Trấn Quốc Công phủ đột nhiên vang lên một trận cười to rung chuyển: “Trời xanh có mắt a, oa ha ha, oa ha ha ha……”
Chẳng bao lâu sau lại là vài đạo tiếng cười nối tiếp nhau: “Oa ha ha, oa ha ha ha……”
Tiếng cười vang vọng mãi không dứt, trong màn đêm vút tận mây xanh, giống như quỷ khóc sói gào, khiến người nghe rợn tóc gáy.