Tử Mặc đỡ tiểu Yêu Vũ dậy. Chân của cả hai đều bị sâu mọt cắn đến da tróc thịt bong, mỗi cử động đều đau nhói tận xương. Tử Mặc tìm được hai cây gậy dùng để kẹp chân khi tra tấn, đưa cho Yêu Vũ một cây, bảo nàng chống lấy mà đi.
Trong khắp hình phòng chẳng có lấy một món vũ khí tiện tay, Tử Mặc đành vớ lấy thanh sắt nung vừa dùng để tra tấn hai người họ mà phòng thân, rồi dìu tiểu Yêu Vũ rón rén bước ra ngoài.
Đàn Yêu Vũ nhìn hai người, không nhịn được hét lên:
"Đừng ra ngoài! Đừng ra ngoài... Hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy mà không ai vào xem... Chẳng lẽ hai người không thấy kỳ quái sao? Đừng ra ngoài..."
Giọng nói của nàng xen lẫn sự bất đắc dĩ và bất lực. Nàng không hiểu tại sao sư công lại muốn nàng xem những cảnh này. Xem chúng chỉ để vượt qua cửa ải thứ hai ư? Cửa ải thứ hai là gì nhỉ... ?
Khi Tử Mặc và tiểu Yêu Vũ đi đến gian ngoài của hình phòng, hai tên lính kia không biết vì sao lại đang tựa vào tường ngủ gật. Hai người rón rén tiến lại, mỗi người xử lý một tên, dùng sức vặn mạnh đầu gã lính về phía sau, khiến chúng lặng lẽ tắt thở.
"Đợi chút."
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT