"Con nhóc vô lại này, còn giở trò với cả sư phụ ngươi nữa phải không! Mau đứng dậy, ngươi nghe nhà ai nói tỷ võ mà còn phục vụ cơm nước à!"
Yêu Vũ nghe vậy liền nằm thẳng cẳng ra đất:
"Thì cũng có ai nói là không được đâu. Con chưa nhận thua, trận đấu này chưa xong. Chẳng lẽ Hành Giả Lâu còn quy định thời gian qua cửa thứ nhất? Con không quan tâm, con đói, còn buồn ngủ nữa, con phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi mới tiếp tục. Nếu người không sợ mất mặt thì cứ việc đến đánh lén con, con dù có thua cũng sẽ không đi rêu rao khắp nơi là người thắng không quang minh."
Đàn Yêu Vũ ra vẻ vừa ăn vạ vừa chiếm hết lý lẽ, nằm trên đất nhắm mắt giả vờ ngủ. Nàng dừng lại, dĩ nhiên không chỉ vì đói.
Nàng đã bị Khương Càn đánh gần năm mươi chưởng. Dù mỗi lần đều dùng cương khí để bảo vệ, nhưng lúc này chân khí trong cơ thể nàng như một đứa trẻ lạc giữa chợ, chạy tán loạn khắp nơi khiến nàng không thể kiểm soát.
Yêu Vũ biết nếu bây giờ không điều tức, rất có thể sẽ bị nội lực mất khống chế. Nhưng nàng không muốn nhận thua. Nếu khoảng cách giữa nàng và sư phụ là trời và đất, nàng cũng không có gì phải hối tiếc. Nhưng khi nàng rõ ràng cảm thấy chỉ cần nhón chân thêm chút nữa là có thể chạm tới đỉnh cao đó, thì từ bỏ lại là điều nàng không muốn làm nhất.
Dù chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, không thử vớt một lần, sao nàng cam lòng!

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play