Nhưng đây không phải mạt thế, nơi này con người đều rất bảo thủ. Hành động vừa rồi của anh đã quá giới hạn, nếu không phải vì tình huống quá nguy hiểm, cô cũng chẳng đời nào để anh ôm như thế.
Nghĩ đến đây, anh đưa tay khẽ miết ngón tay, cảm giác như vẫn còn vương vấn hơi ấm của cô. Nếu là mạt thế thì tốt biết bao, anh nhìn trúng ai thì cứ trực tiếp đoạt lấy, muốn ôm cô đi khắp nơi cũng chẳng ai dám hó hé gì.
Xem ra anh phải nghĩ cách rồi, bằng mọi giá phải kéo cô về phía mình.
Văn Nhã ngủ một giấc thật ngon, hoàn toàn không hay biết mình đã bị một người nào đó âm thầm nhắm trúng. Cô ngủ một mạch đến sáng, suốt đêm có người lên xuống tàu mà cô vẫn không tỉnh, đến khi những người khác thức dậy rửa mặt chải đầu thì cô mới lơ mơ mở mắt.
Mới vừa thức giấc, cô vẫn còn chút mơ màng, đôi mắt long lanh ánh nước.
Lăng Hạo nhìn cô, trong lòng bỗng dưng cảm thấy mềm nhũn.
Thật đáng yêu!
Nếu Văn Nhã biết anh đang nghĩ gì, chắc chắn cô sẽ cười nhạt: Đáng yêu cái quỷ gì chứ, ghèn mắt còn chưa lau kìa!
Văn Nhã dụi dụi mắt, tinh thần tỉnh táo hẳn. Nhưng cô cảm thấy cả người như gỉ sét, phải đứng dậy xoay người vặn mình một chút mới thấy dễ chịu hơn.

......(Còn tiếp ...)

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play