“Bà không thấy mà dám nói là bà ta lấy tiền? Tôi thấy bà chỉ đang viện cớ mà thôi. Có phải bà định giấu tiền rồi lén lút gửi cho thằng con trai của bà không?”
“Không có! Tôi nào dám đưa hết tiền cho nó chứ? Dù có đưa tiền cho nó, tôi cũng không thể đưa tất cả được. Đó là tám trăm năm mươi nghìn, không phải tám nghìn rưỡi đâu.”
“Ai mà biết được chứ.”
Lần này, ba của Văn Nhã thực sự không còn tin tưởng Lưu Mẫn nữa. Bây giờ Lưu Mẫn đã mất việc, Trần Kim Bảo thì bị điều đi vùng nông thôn, mà chẳng biết đến khi nào mới được trở về thành phố.
Hai mẹ con họ hoàn toàn không thể trông cậy được. Vậy mà Lưu Mẫn còn dám giở trò với ông.
Nhà cửa giờ trống trơn, tiền bạc cũng không còn, chỉ còn lại mỗi công việc của ông. Ông còn phải nuôi Lưu Mẫn, kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi, trong khi Trần Kim Bảo cứ liên tục gửi thư về xin tiền.
Nghĩ đến đây, ông cảm thấy mình quá thiệt thòi. Không đời nào ông lại đem công việc của mình nhường cho Trần Kim Bảo để nó được trở về. Công việc này chính là mạng sống của ông, nếu như đưa cho nó rồi mà nó không chịu phụng dưỡng ông lúc tuổi già thì sao? Lúc đó, ông chẳng còn gì cả, biết sống làm sao?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT