Hoàn cảnh sa mạc vô cùng cực đoan. Ban ngày, khi thái dương lên cao, cái nóng hầm hập khiến cả tu giả cũng khó bề chịu đựng.
Ấy vậy mà, khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ sa mạc lại giảm xuống đến mức vô cùng thấp.
Tu giả hành tẩu giữa sa mạc, phóng tầm mắt bốn phía, chỉ thấy một vùng bằng phẳng, chẳng có nơi nào che chắn. Nghĩa là muốn tìm một chỗ tránh nắng hay trú đêm cũng không có.
Phong Minh và Bạch Kiều Mặc tay cầm trường kiếm, sáng sớm đã săn được không ít sa thú biển trong sa mạc. Giờ đây, khi gần trưa, hạt cát dưới chân nóng bỏng, lũ sa thú cũng sớm chui vào lòng đất, chẳng chịu ló ra nữa.
Cái nóng gay gắt bức mồ hôi từ tu giả Khai Hồn Cảnh túa ra, nhưng mồ hôi vừa chảy đã bị cái nóng nung khô.
Phong Minh ngẩng mặt nhìn sa mạc trắng lóa dưới nắng, kêu lên: “Trời ơi, nơi này thật sự không phải dành cho người! Ban nãy còn thấy mấy tu giả khác, giờ thì chẳng còn một bóng người. Họ chạy đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ cũng chui xuống cát như sa thú sao?”
Bạch Kiều Mặc cười nói: “Đúng vậy, đào một cái hố dưới cát rồi chui vào đợi, có thể tránh được quãng thời gian nóng nhất. Chờ đến tối ra, nhiệt độ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Chỉ là phải cẩn thận đừng đào trúng ổ sa thú hay sa biển, phiền phức lắm đấy.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT