Hạ Ngôn Đình nghe thấy từ "đứa câm" càng thêm tức giận, tên Bạch Nam này vốn đã khinh thường hai cô gái trong đội, nhất là Hạ Ngôn Vĩ* không nói được, thường xuyên bị anh công kích bằng lời nói.
*Vĩ trong quý báu, quý trọng
"Chỉ với thái độ thiếu tôn trọng người khác như anh, việc chia đội đã là nhẹ rồi, đổi lại là tôi thì đã sớm tát cho anh hai cái, để anh nhớ đời." Bình thường Kiều Thịnh không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng có một số chuyện, cô thực sự không nhịn được.
Cô vừa nói xong, Bạch Nam, kẻ nhớ ăn không nhớ đánh, lập tức định cãi lại, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị con cáo đang nhe răng trước chân cô làm cho sợ hết hồn, hoàn toàn không dám nói lại Kiều Thịnh nữa, chỉ có thể quay lại nhìn Hạ Ngôn Đình, liên tục ném ra những lời đe dọa.
Hạ Ngôn Đình không để ý đến hắn, mà đi đến chỗ ba đồng đội đang bất tỉnh, lần lượt kiểm tra vết thương, tất cả đều là do ong đốt, không có vết thương nào khác. So sánh với người đồng đội vừa trở về cùng anh ấy, cũng bị ong đốt sưng mặt, có thể khẳng định, Kiều Thịnh và Lý Mộ không những không làm hại ba người này, mà còn đúng như lời bọn họ nói, đã giúp điều trị cho đồng đội của anh ấy.
Sau khi đặt đồng đội nằm xuống, anh ấy đứng dậy trước tiên cảm ơn Kiều Thịnh và Lý Mộ vì đã giúp đỡ ba đồng đội, rồi đặc biệt cảm ơn cô vì đã đứng ra bênh vực Hạ Ngôn Vĩ.
"Không cần khách sáo, người bình thường cũng sẽ ra tay giúp đỡ, anh không trách chúng tôi nhiều chuyện là được rồi." Kiều Thịnh cũng không phải là người không biết lý lẽ, nếu không phải Bạch Nam quá đáng, cô sẽ không xen vào chuyện này.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play