Là bởi vì kiếp trước ngài không phải một phu quân tốt và chưa từng làm tốt chức trách của một phụ thân với con trai kiếp trước của chúng ta, khiến thiếp không thể nào tới gần ngài được, cho dù ở kiếp này ngài vô tội. Ngài nói rằng rất yêu thiếp, thiếp tin điều đó, nhưng thiếp cũng không thể đến gần ngài. Có thể thiếp không còn hận ngài nữa, ngài không còn là người kia của kiếp trước nữa, nhưng mà thiếp mãi mãi không thể nào quên được, và càng không thể thay cho Hi Nhi ở kiếp trước để làm hòa với ngài.
Ở kiếp này, ngài thật may mắn khi không nhớ gì về kiếp trước, Hi Nhi cũng đã quên lời thề oán hận của nó với ngài, hai người không phải phụ tử mà lại hơn cả phụ tử. Ở trong mắt Hi Nhi, ngài chính là đại anh hùng mà nó kính ngưỡng nhất.
Cứ như thế là tốt nhất.
Mộ Phù Lan suy nghĩ mông lung, cho đến khi một đau đớn truyền đến, cơn đau này đến từ vai mình bị mười ngón tay của hắn giữ chặt. Đôi mắt nàng khô khốc và cay xè, như thể nước mắt sắp bị gió núi thổi vào mặt cuốn trôi.
Nàng nhắm mắt lại một lúc, đợi cơn đau dịu đi rồi mới mở mắt ra.
– Tại sao ngài lại đuổi theo thiếp đến tận đây? – Nàng hỏi hắn, giọng dịu dàng chưa từng có.
– Bởi vì ngài yêu thiếp, cho nên mới làm ra được hành vi bốc đồng đó đúng không?

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play