Yokohama là một thành phố ven biển, có bến tàu và cảng biển riêng, cùng vô số nhà kho trải dọc theo bờ biển.
Sóng biển vỗ vào bờ tạo nên những âm thanh đặc trưng, dưới ánh nắng, làn nước biển màu xanh biếc trông thật đẹp. Không xa đó là một nhà kho.
Bên trong nhà kho rộng lớn, lúc này có rất nhiều người, tất cả đều được trang bị vũ khí đầy đủ, dường như đang tuần tra, bảo vệ thứ gì đó.
Cửa nhà kho đóng kín, chỉ có chút ánh sáng lọt qua ô cửa sổ cao nhỏ hẹp, khiến không gian bên trong khá u tối. Những người đi qua lại cầm súng trong tay, khuôn mặt toát lên sát khí.
Ngoài những người này, chỉ còn lại những thùng hàng chất cao như núi, không biết bên trong đựng thứ gì.
Không khí nơi này khiến người ta thần kinh luôn ở trạng thái căng thẳng, rõ ràng không dễ chịu chút nào. Có người mắt đã đỏ ngầu vì thức đêm, nhưng tay vẫn cầm chặt vũ khí, không hề lơi lỏng.
Đã dấn thân vào nghề này, dĩ nhiên không thể oán thán. Nhiệm vụ lúc này là trông coi số hàng hóa, chờ đến chiều sẽ có người đến, chuyển hết số hàng này lên tàu rồi được chở đi. Lúc đó họ mới có thể nghỉ ngơi.
Không ai hay biết, trong cái nhà kho tưởng như được bảo vệ nghiêm ngặt ấy, chẳng biết từ bao giờ đã bất thình lình xuất hiện một “vật thể lạ”.
Trong một góc khuất khó phát hiện, không biết khi nào đã có một người đang nằm đó.
Một lúc sau, một người tuần tra cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, lập tức ra hiệu cho đồng đội. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Vài người cầm súng bước đến, sẵn sàng nổ súng nếu có gì lạ, nhưng khi tới gần, họ lại sững người lại vì trông thấy tà váy tối màu và đôi chân thon dài. Người nọ còn không mang giày, để lộ cẳng chân trắng trẻo nhưng dính một ít vết bẩn.
Mấy người kinh ngạc, hình như là chân phụ nữ?
Nhưng nơi như này sao lại xuất hiện một người phụ nữ?
Mấy người mang suy nghĩ tìm hiểu tận gốc, cùng viên đạn sẵn sàng đoạt mạng người, nhưng khi đến gần hơn, họ mới biết mình đã nghĩ nhiều.
Không có gương mặt xinh đẹp như dự tính, chỉ có mái tóc đen dài rối bời che kín mặt. Không có dáng người uyển chuyển, chỉ thấy tay chân vặn vẹo ở góc độ kỳ dị. Thậm chí còn không có mùi hương ngọt ngào nào cả ,Bởi vì … vì đây rõ ràng là một xác chết!
Người chết thì còn bắn kiểu gì? Chết thêm lần nữa chắc?
Đúng lúc này, một lọn tóc rũ xuống, để lộ một con mắt đen ngòm, trống rỗng, như đang nhìn thẳng vào linh hồn bọn họ.
Đa số con người đều có bản năng sợ chết, mà xác chết lại chính là biểu tượng của cái chết.
Mấy gã đàn ông hoảng hốt nhìn nhau, đang định suy nghĩ xem tại sao trong một nhà kho được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy lại có xác chết lọt vào, thì ‘ đùng’ một tiếng, cánh cửa sắt nặng nề đặc chế bị đá văng ra, biến dạng nghiêm trọng.
Tiếp theo lại là một tiếng ‘đùng’ nữa!
Cánh cửa sắt vốn dùng để bảo vệ nhà kho lập tức bị bắn tung, bay thẳng vào bên trong, lao về phía hàng hóa và những người đang đứng đó. Những thùng hàng xếp ở phía trước cùng hai kẻ xui xẻo đứng gần nhất liền bị cánh cửa đập văng đi, rồi rơi mạnh xuống đống thùng phía sau, lập tức hộc máu và ngất xỉu tại chỗ.
Địch tập kích!
Tất cả lập tức bỏ qua cái xác kia, chạy đến hỗ trợ đồng đội.
Những thùng hàng đổ xuống tạo phản ứng dây chuyền, khiến hai hàng còn lại cũng đổ theo, va đập tạo nên âm thanh ầm ầm, bụi bay mịt mù.
Không ai chú ý đến cái xác trong góc vừa khẽ động đậy một cách khó nhọc.
Koi: Tôi nghĩ chắc mình còn cứu được!
RẦM! Một thùng hàng rơi xuống, cái xác hoàn toàn bất động.
Koi:... Tôi nghĩ nghỉ tí rồi cứu tiếp vậy.
---
Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng và ngạo mạn vang lên:
"Chính là tụi bây sao? Lũ chuột nhắt chuyên đi chôm đồ!"
Không khí trong nhà kho càng thêm căng thẳng.
“Không ổn rồi! Là bọn Mafia Cảng!”
“Tấn công! Mau tấn công!”
“Không thể để chúng cướp hàng!”
Ngay sau đó là một trận đấu súng căng thẳng, nửa cánh cửa sắt còn lại bị bắn tan tành như tổ ong.
Tuy cửa đã gần nát bét, nhưng người gần cửa lại không hề hấn gì. Đó là một người đàn ông với mái tóc cam đỏ, mặc đồ đen, anh ta có đôi mắt màu lam cobalt* – sự kết hợp màu sắc này rực rỡ đến mức khiến ai nhìn thấy một lần cũng không thể quên.
*Màu lam cobalt là một màu xanh lam chưa bão hòa, tạo cảm giác lạnh, các chất liệu có màu như thế này chủ yếu tìm thấy trong các muối của cobalt.
Chỉ tiếc là, những người trong kho hiện giờ chẳng có tâm trạng nào mà ngắm nhìn vẻ ngoài điển trai của một người đàn ông. Mỗi người đều trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn về phía trước.
Còn người đàn ông tóc cam đỏ kia thì chỉ khẽ ấn lại chiếc mũ của mình, khóe miệng cong lên nụ cười đầy khinh thường:
“Ha, lũ trộm cắp mà còn biết hô bắt trộm à?”