Người trước mắt và người trong ký ức như hai con người hoàn toàn khác nhau, tóc bạc đi nhiều, trông già hẳn.
Không còn dáng vẻ phong quang, oai vệ như trước.
Gia đình Châu Tuấn gần như theo sát phía sau mà tới nơi, vừa thấy Thẩm Hựu liền lên tiếng chất vấn: “Giỏi lắm Thẩm Hựu! Người trong nhà dù có chuyện gì cũng là chuyện trong nhà, vậy mà cô lại muốn đẩy cậu ruột mình vào tù!”
“Cô có thấy có lỗi với mẹ mình không?! Cô quên rồi à, hồi nhỏ cậu và mợ cô đối xử với cô tốt thế nào? Chẳng phải nợ nhà cô mấy chục vạn thôi sao, cô lại làm ra chuyện như vậy? Lương tâm cô đâu rồi?!”
Ở trong cục cảnh sát, bọn họ chỉ dám nói miệng, trước ánh mắt cảnh cáo của công an, không ai dám tiến thêm một bước.
“Tôi chưa từng quên.” Thẩm Hựu từng chữ từng chữ nói ra.
Cô nhìn người cậu đang lảng tránh ánh mắt, thật sự đến ngày hôm nay rồi, cô lại không kích động chất vấn như tưởng tượng, trái lại vô cùng bình tĩnh.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play