Tiểu hoàng đế mất hết nhân tâm.
Khắp nơi bắt đầu nổi lên những cuộc bạo loạn lớn nhỏ. Kẻ sĩ có tài lần lượt tránh xa, xã hội rung chuyển, trật tự gần như tan vỡ.
Đến khi tiểu hoàng đế trở về kinh thành, lê đôi chân tê liệt bước lên triều, hắn bàng hoàng phát hiện quần thần đứng đầy phía dưới, nhưng không một ai chịu quỳ lạy.
Sắc mặt hắn xanh mét, giận dữ quát: “Các ngươi có phải muốn tạo phản hay không?”
Thích tướng quân từ chỗ Trà Cửu đã biết được chân tướng chuyện ân sư Lục Thái sư bị lưu đày, lại càng không thể chịu đựng nổi vị tiểu hoàng đế ngu xuẩn vô năng này.
Hắn bèn bước ra, chắp tay nói: “Thần vì Thịnh quốc, vì minh quân, vì bá tánh, nguyện dẫu máu chảy đầu rơi cũng chẳng từ nan. Nhưng bệ hạ, ngài là minh quân sao?”
Ánh mắt hắn sáng quắc, nhìn thẳng vào người đang ngồi trên hoàng tọa: “Từ khi đăng cơ đến nay, ngài sa vào tửu sắc, không hề có công tích, đó là phụ lòng Thịnh quốc. Cường đoạt dân nữ, gian lận khoa cử, thân cận tiểu nhân, bức tử lương thần, đó là phụ lòng bá tánh. Ngài hoàn toàn không có khả năng trị quốc, lại chẳng hề có lòng thương dân, vậy lấy gì xứng với hai chữ minh quân?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT