Vừa khéo khi ấy, Thận vương đương triều – Vệ Phong Đình – đang cưỡi ngựa ngang qua. Lúc ánh mắt quét đến nữ tử gục ngã bên vệ đường, tâm niệm khẽ động, liền truyền lệnh đem người cứu về.
Đợi nàng tỉnh lại, Vệ Phong Đình mở lời dò xét: “Ngươi có nguyện ý làm ngoại thất của bổn vương?”
Khương Điềm nghe vậy, sắc mặt đại biến, khó giấu kinh hoảng. Ai chẳng biết Vệ Phong Đình nắm binh quyền trong tay, quyền thế khuynh đảo triều cương, muốn nữ tử thế nào mà chẳng có? Mà nàng, một kẻ không danh không phận, lấy đâu ra phúc phận lọt vào mắt người?
Vệ Phong Đình chỉ nhàn nhạt đáp: “Bổn vương cần một thân phận thấp kém để đánh lạc hướng những kẻ đang âm thầm theo dõi. Ngoại thất là lựa chọn phù hợp nhất.”
Hắn vốn xuất thân hàn vi, thuở nhỏ may mắn được theo học ở tư thục trong thôn. Năm mười bốn tuổi đã xông pha chiến trường, đến hai mươi bốn thì được phong làm Đại tướng quân. Cùng năm ấy, trong một lần ngẫu nhiên lấy thân che tên, hắn cứu được Thánh thượng một mạng. Nhưng cũng bởi thương thế quá nặng, Thái y chẩn đoán từ đó về sau không còn khả năng sinh con nối dõi.
Hoàng đế vì lòng áy náy, lại thêm Vệ Phong Đình lập được nhiều chiến công, liền ban phong vương hào, cấp đất phong làm nơi trấn thủ biên cương. Xét theo lễ chế, kẻ không mang long mạch mà được phong đất là điều xưa nay hiếm có. Nhưng triều đình hiểu rõ, Vệ Phong Đình vô hậu, đất phong cũng không thể truyền đời, chi bằng nhân lúc còn dùng được thì dùng, sau này thu hồi cũng chẳng muộn.
Lúc thiên hạ yên ổn, Vệ Phong Đình an cư nơi biên địa, lấy thân phận Vương gia trấn thủ một phương. Bởi vì thân thể không tiện, mấy năm qua hắn chưa từng lập thê.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT