Edit + Beta: Hayin
Ngày đó sau khi ngồi thuyền xuôi về phía Nam, tới Lưỡng Hồ thì Tô Khuynh xuống thuyền.
Nàng không định đi về phía Nam nữa, vì nếu đi tiếp thì sẽ đến vùng Lĩnh Nam chuyên lưu đày phạm nhân, cũng là nơi mà người ở thời đại này hay gọi với cái tên ‘vùng đất man rợ’. Nông nghiệp lạc hậu dân cư thưa thớt, khí hậu hiếm khi ẩm ướt lại nhiều khí độc, quả thật không thích hợp để một kẻ độc hành như nàng đến đó.
Tô Khuynh quyết định đi về phía Tây trước, ít nhất phải nhanh chóng vượt qua ranh giới của ba tỉnh Lưỡng Giang rồi tính. Về phần sẽ đặt chân ở đâu, cứ vừa đi vừa xem xét cái đã.
Sau khi xuống thuyền, Tô Khuynh không vội tìm khách điếm nghỉ chân mà đến cửa hàng hương hiệu mua chút ớt và vài thứ cay cay, nhân lúc không ai thấy thì bỏ vào miệng nhai rồi nuốt xuống. Chờ giọng nói dần khàn đi vì cay nóng, lúc này nàng mới đi tìm khách điếm.
Cách đi đứng của Tô Khuynh vốn không thướt tha lả lướt như các nữ tử ở thời đại này, đã vậy nàng còn cố ý sửa lại dáng đi của mình. Đầu ngẩng cao thong dong mà bước, trông khá giống một nam tử khí phách. Mà vẻ mặt nàng cũng tự nhiên, ánh mắt điềm tĩnh sáng ngời và kiên nghị, cách nói chuyện không nhanh không chậm, giọng nói còn hơi khàn khàn. Người khác nhìn vào cũng chỉ nghĩ nàng là một cậu thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng thôi, sẽ không nghĩ nhiều.
Sau khi trải qua một đêm bình yên vô sự ở khách điếm, mới sáng sớm tinh mơ Tô Khuynh đã xách tay nải rời đi. Nàng đến cửa hàng bán y phục trước.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play