Tính ông lão vốn không quen ngồi yên, nên ngay ngày đầu tiên đến đây đã chủ động nhận phần việc quét dọn và nấu ăn. Dù gì thầy giáo cũng cho họ ở miễn phí, chẳng lẽ lại không giúp được việc gì?
Ông lão đặt khay cơm trước mặt thầy, nói: “Nói thật là một mình tôi làm được, thầy đừng sắp người đến phụ nữa. Bọn trẻ còn phải đi học, cứ để tụi nó lo học hành là được.”
Quý Minh Hi hơi ngạc nhiên: “Hai hôm nay tôi bận chuyện tuyển sinh nên không biết là bác đang quét dọn khuôn viên trường, nên cũng chưa bố trí ai đến giúp bác.”
“Vậy thì lạ thật.” Lý Nhị Cẩu nhíu mày: “Dạo này tôi gom rác xong thì đống rác cứ biến mất ngay, tôi còn tưởng là thầy cho người giúp. Nhưng mà mỗi lần người đó giúp là lại vô tình gom luôn cả chổi đi, nên giờ cả trường chẳng còn cái chổi nào nữa.”
“À đúng rồi, tiện đây tôi cũng muốn báo với thầy một chuyện, mấy ngày nay đồ trong bếp cũng bị mất khá nhiều. Vì đều là cơm thừa canh cặn nên tôi không để ý, nhưng lúc kiểm kê hôm nay thì phát hiện bàn ghế, bát đĩa cũng mất không ít.”
Quý Minh Hi gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói: “Lát nữa tôi sẽ điều tra.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT