Câu hỏi vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn. Lưu Lệ Mai căng thẳng đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, chị ấy không rõ cô chủ nhỏ có thật sự nắm con bài tẩy không.
Nguyễn Nhuyễn phớt lờ ánh mắt đắc ý của Thái Bằng, mở tay ra: "Tôi có, chính là cái này."
Cảnh sát nhận lấy mảnh giấy đã được cô gấp lại. Vừa định mở ra thì Nguyễn Nhuyễn nhắc nhở: "Tôi khuyên hai anh làm nhẹ tay thôi, chứng cứ rất dễ rơi, thậm chí thở mạnh cũng không được."
Hai cảnh sát nghe vậy liền cẩn thận mở giấy ra. Nhìn bên trong chẳng có dòng chữ nào, một người cau mày nói: "Không có gì cả, đồng chí Nguyễn Nhuyễn."
Nguyễn Nhuyễn bước tới, chỉ vào vật thể đen trong giấy: "Hai anh nhìn kỹ lại đi, cái màu đen đó là gì?"
Không chỉ cảnh sát cúi đầu nhìn kỹ lại, mà cả Lưu Lệ Mai cũng ghé sát vào xem. Khi chị ấy nhìn rõ, lập tức tỉnh ngộ: "Là chân ruồi! Thưa cảnh sát, đây là chân ruồi! Cậu kia, vừa rồi chính miệng cậu nói mảnh giấy này là của cậu, vậy cậu giải thích xem, cái chân ruồi này từ đâu ra?"
Thái Bằng nghe xong, vẻ mặt sững sờ, không dám tin. Cậu ta chụp lấy tay Lưu Lệ Mai muốn giành giấy về xem.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT