Sau đó ông ấy đi thủ đô, thường xuyên gửi tiền, phiếu tem và đủ thứ đồ về. Nhờ ông ấy mà hàng xóm ai cũng biết tôi có bố làm quan to ở thủ đô. Dù là những năm bảy mươi, bà ngoại cũng được ưu tiên vào làm ở hiệu may. Tôi thì luôn có sách để học, đầu tiên được tiến cử vào đại học Liên Thành, vừa tốt nghiệp đã được phân về Cục Quản lý Công Thương, sau đó thi lại đại học, Liên Thành cho anh vừa học vừa làm, coi như lực lượng dự bị của cục, được bồi dưỡng từ sớm.
Trong trí nhớ, tôi chỉ từng thấy ông ấy qua ảnh. Bà ngoại hay thở dài, nói cuộc hôn nhân thứ hai của ông ấy là vì nhu cầu đôi bên, không có con cái. Tôi là con trai duy nhất. Nhưng thì sao chứ? Lúc nhỏ tôi chỉ biết có người bố gửi đồ về, thậm chí từng đuổi theo chú bưu tá gọi là 'ba'. Sau này lớn lên, cảm xúc cũng nhạt dần. Em thấy tôi vô cảm không?
Tôi thật sự nghĩ, giữa tôi và ông ấy chỉ là quan hệ trên danh nghĩa. Dù trong người có một nửa dòng máu của ông ấy, tôi cũng chẳng cảm nhận được tình thương của ông ấy. Nhìn ông ấy trên tivi, tôi chỉ cảm thấy... không có tôi, ông ấy vẫn sống tốt. Vậy thì tại sao tôi không thể sống như vậy?
Nguyễn Nhuyễn, đừng lo cho tôi. Ông ấy là ông ấy. Tôi là tôi. Tôi sẽ không bị ảnh hưởng."
Quý Viễn lại lặp lại lần nữa, chẳng rõ là đang tự thuyết phục bản thân hay đang trấn an Nguyễn Nhuyễn.
Nguyễn Nhuyễn nghe xong, gật đầu mạnh mẽ: "Em tin anh!"
Em cũng sẽ luôn ở bên anh...

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play