Thời gian lặng lẽ trôi qua từng ngày, Tề Lam mỗi hôm không dắt Tiểu Duyệt xuống ruộng ngắm nghía thì cũng đứng từ xa dõi mắt nhìn mái gác đang được dựng lên.
Từ sau khi ao cá nhà hắn bị củ sen chiếm dụng, Kiều Minh Nguyệt có tới lấy đi mấy thứ nhưng lại chưa từng nhắc đến chuyện bạc tiền. Tề Lam vốn cũng chẳng mở miệng đòi hỏi gì, nay Kiều công tử hiếm hoi chủ động hỏi hắn có muốn gì, lại còn tỉ mỉ sắp đặt mọi thứ chu đáo, cũng xem như là hắn cùng Lệ Mặc Thần có lòng, muốn bù đắp phần nào.
Tề Lam biết rõ tâm ý hai người bọn họ, vì vậy khi Kiều Minh Nguyệt nói: “Gác mái này ngươi không cần lo,” hắn quả thật cũng không chen miệng nữa. Chỉ là mỗi ngày đều bị Tiểu Duyệt kéo ra ngóng trông, ngóng đến mức dần thành thói quen hoặc đứng từ xa nhìn, hoặc một lớn một nhỏ dắt tay nhau lên núi, chọn chỗ cao để tiện bề quan sát toàn cảnh.
Còn về Tô Phương? Nói đến đây, Tề Lam thở dài. Chuyện khiến hắn hối hận nhất chính là đã để tiểu phu lang có quyền ra vào không gian. Trời ơi, đến giờ vẫn còn mỗi ngày chui vào trong đó không chịu ra, chẳng thèm để ý đến chuyện nhà cửa. Đã vậy, hài tử cũng đành một mình hắn lo liệu.
Lúc này nghe thấy tiểu thúc lại than nhẹ, Tiểu Duyệt cũng chẳng lấy làm lạ nữa. Hắn đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay của tiểu thúc, hỏi:
“Tiểu thúc, mấy hôm nay tiểu thúc sao rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao chẳng thấy mặt mũi đâu cả?”
Trước kia, Tiểu Duyệt tuyệt đối không dám làm mấy hành động thân mật thế này hắn sợ bị tiểu thúc và tiểu thúc sao nói mình không ngoan. Nhưng từ khi Tề Lam có ý định muốn “đem hài tử thả về rừng”, Tiểu Duyệt cũng được huấn luyện đến mức da mặt dày lên không ít, nói chuyện hay trêu đùa cũng không còn ngại ngần như trước.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play