“Đúng là nói vậy cũng không sai…”
“Chỉ là, chỉ là bây giờ là lúc tận thế, đang trong cuộc chạy trốn mà. Chắc cũng không có người sống sót nào lại ăn lẩu giữa đường đâu nhỉ. Hơn nữa lại còn công khai, trắng trợn như vậy…”
Thấy cô gái vẫn còn ngây người, Tả Thiệu cười tươi như một chàng trai rạng rỡ, đẩy chén đồ ăn đầy ắp về phía Minh Oái: “Ăn đi, trời lạnh thế này, lát nữa sẽ nguội mất.”
Minh Oái lấy lại tinh thần, theo bản năng gật đầu, rồi nhỏ giọng nói cảm ơn, mới cầm đũa lên ăn.
Vị ngon tuyệt vời của món ăn nóng hổi đã lâu không được thưởng thức lan tỏa trên đầu lưỡi. Chút cay nồng của nước chấm khiến gương mặt vốn tái nhợt của cô gái thêm phần hồng hào. Cô ăn rất văn nhã, những ngón tay ngọc ngà kẹp đũa gắp một miếng bỏ vào miệng, cánh môi khẽ mấp máy. Khi cảm thấy ngon, đôi mắt cô còn khẽ nheo lại.
… Đáng yêu muốn chết.
Tả Thiệu khẽ đẩy hàm dưới, không ăn mà chỉ chống cằm đầy hứng thú nhìn cô ăn cơm. Hắn còn rất chu đáo, thường xuyên gắp đồ ăn vào chén cho cô, hoàn toàn không còn bộ dáng thờ ơ, bất cần như trước.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play