" Công tử hảo cầu
Giai nhân đều e thẹn".
Phía xa xa, nam tử khoác sam y trắng toát, ung dung đứng trên cầu độc mộc, mày kiếm sắc bén khẽ nhíu, tuy là nam nhân nhưng dung mạo không hề kém cạnh nữ tử, thậm chí còn thoát tục hơn, thêm nét cương nghị của một thân nam nhi chí khí, cả người mang một phong vị hết sức tiên nhân khiến ai cũng ngoái nhìn.
Còn nhớ năm đó, Lục Dĩ cũng vì hình ảnh ấy mà động tâm.
Một công tử con nhà thế gia, một vương gia bị diệt tộc lưu lạc thành cái khất, như thế cũng không biết nên vui hay nên buồn, một người ung dung, một người nhìn, cứ thế mà tâm động.
Lục Dĩ trước kia là con cháu hoàng gia, cũng bởi vì sa cơ, thành trì thất thủ nên mới dẫn đến hậu họa diệt tộc, triều đại Đế Cư vùng tây bắc cứ thế không còn nữa.
Mưa phùng lất phất, trong mắt mỗi người đều có tâm tư riêng, nam tử áo trắng thì đang tính toán việc quân, còn đối với một cái khất, trong mắt y chỉ có nam tử
Lục Dĩ chớp nhìn vài cái rồi thở dài, y kéo thấp chiếc nón đan lá rách tả tơi, che kín khuôn mặt bị hủy dung, lặng lẽ quay người.
Có lẽ... ta gặp cố nhân, ta lại nhớ, cố nhân gặp ta, cố nhân quên.
Nhưng dù sao y cũng không muốn người nọ nhớ tới y, cũng không muốn người nọ biết, Lục Dĩ chỉ nhìn từ xa
Chuyện muốn kể, e là rất dài…
Lục Dĩ đến thành Dung Lạc Quốc được 3 năm, trong mấy năm này y lưu lạc tứ phương, mỗi ngày đều dựa vào ý chí nỗ lực mà sống, tuy y từng là con cháu hoàng thất nhưng cũng không kêu căng sủng ái khó hầu, trong cái rủi bước tiếp mà sống.
Y làm quen được với rất nhiều cái khất trong phong thành này, lâu dần đôi bên cũng có chút giao hữu.
Dung mạo của Lục Dĩ mi thanh mày ngài, xuất thân cũng cao quý, tuy hiện giờ sa cơ cũng không phải hạn tầm thường, cái khất ở thành cứ luân phiên nhìn tướng mạo của y mà đoán xem thân thế, nhưng rất tiếc ai cũng đoán sai...
Mùa xuân một năm trước, khi Lục Dĩ ăn xin ở đầu đường liền gặp một vị công tử nho nhã, người này dừng trước mắt y, khi hai ánh mắt chạm nhau, phút chốc trái tim Lục Dĩ liền không được bình thường, mà y cũng không có ý định dời tầm mắt…
Lục Dĩ nghe được người thở dài, rồi sau đó sai người lấy bạc cho y, Lục Dĩ thở dài trong lòng, nếu là trước kia... thì y còn có thể đứng trước mặt người này hỏi danh tính công tử, hiện tại.…
Lục Dĩ chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng của vị công tử đó, cứ thế khuất dần.
Vị công tử đó bước vào một biệt viện sầm uất nhất phong thành.
Khoảng thời gian vị công tử đó tới đây, ngày nào cũng có quan viên ra vào náo nhiệt, chắc là đến bái phỏng, nhìn cách ăn mặc, y cũng có hiểu biết liền nhận ra địa vị công tử này không tồi, mà y thì hay loay hoay gần đó, hy vọng một ngày nào đó có thể chờ được vị công tử nọ ra khỏi cửa.
Nhưng chờ thì không thấy đâu, ba ngày sau đó, biệt viện bị lửa đốt lớn, hôm nay y cũng cầm bát tới đây như mọi hôm, Lục Dĩ nhìn đám cháy, thầm nghĩ vị công tử kia chẳng phải còn ở bên trong hay sao?
Lục Dĩ đứng ngồi không yên, khi mọi người dập lửa, y lén lút nhảy qua bờ tường, bên trong người la hét vô cùng hỗn loạn cũng không có ai để tâm đến một cái khất như y, bên trong lửa vô cùng lớn, nhưng lại nghĩ đến vị công tử nợ, y liều mạng nhảy vào.
Quả nhiên thấy một vị công tử đang hôn mê bị khóa chặt trong đám lửa, đương nhiên là bị người khác hãm hại, mà người bị kẹt đó chính là người y chú tâm
Lần đầu tiên được chạm vào nhân tâm, tuy có hồi hộp cùng xúc động nhưng y cũng biết bây giờ không phải lúc để suy nghĩ mấy chuyện này.
Công tử ngày thường cao quý như hoa, mà nay trong đống lửa lại có chút bếch nhác.
Sau khi vật vã một hồi mới lôi người ra được, khi chưa kịp thở phào, giây tiếp theo khi Lục Dĩ tính toán cõng người ra ngoài thì sà nhà bất ngờ gãy ập xuống, may mà y đỡ kịp.
Lục Dĩ dùng cả người nhỏ bé để đỡ, cũng không màng tới bỏng rát, y biết rất đau nhưng hiện tại không thể thả.
Người được y che chở trong ngực cũng không bị sao, cả người vị công tử to hơn y rất nhiều, hơi khó khăn để tránh cho người bên trong bị bỏng, cuối cùng mất rất nhiều sức mới đem người ra được
Công tử mơ màng tỉnh dậy, khi nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu của y thì hơi giật mình, nhưng cũng nghĩ tới việc người trước mắt này dã cứu mình, công tử kẽ mở miệng khàn giọng nói đa tạ.
Lục Dĩ để công tử dựa vào bờ tường, sau đó vội vã che khuôn mặt huyết nhục mơ hồ của mình đi.
"....đừng nhìn". Y nói với giọng run rẩy, hy vọng công tử mơ màng, tốt nhất nên quên khuôn mặt này đi.
sau đó.... không có sau đó nữa..
Công tử được thủ hạ cứu, còn y thì lặng lẽ rời đi.
Sau này y mới nghe người ta nói, công tử tên là Dược Chu Trầm, vương gia cao cao chí tôn của Nước Dung Lạc
Mà y... thì chính là một con dân mất nước, gặp gỡ như thế cũng đủ thõa mãn, Lục Dĩ cũng không còn gì hối tiếc.
Nếu có ai hỏi y rằng y có hối hận khi cứu người này không thì y vẫn sẽ đáp là không, chắc có lẽ chỉ vì ánh mắt của người khi đó làm cho y không thể quay đầu.
Sau lớp vải bao bọc hết khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt ngọc, vài giọt nước mắt tuôn xuống, dọc theo nốt ruồi lệ nơi khóe mắt như đang xoa dịu, vỗ về.…
Công tử, xin đừng gặp lại.