Bùi Sương không phải là người có năng khiếu học hành, cô vào được trường trung học trọng điểm là nhờ suất tuyển đặc cách thể thao trong kỳ thi tốt nghiệp cấp hai. Cô đã tập luyện thể thao suốt hai năm, nhưng sau đó vì lý do sức khỏe nên chuyển sang hệ học văn hóa phổ thông. Bình thường cô vốn quen sống phóng khoáng, tùy tiện, tiến độ học tập bị tụt lại rất nhiều, thành tích cũng thường thường, mà nhiệt huyết thì càng không đáng kể.
Thế nhưng Bùi Tự Huyễn lại sĩ diện, chỉ cần là người nhà họ Bùi thì tuyệt đối không được mang tiếng là kẻ vô học, không có chí tiến thủ. Thế nên suốt năm lớp 12, Bùi Sương gần như chỉ ở nhà, bị ép buộc tiếp nhận việc học thêm tại gia do chính Bùi Tự Huyễn sắp xếp, chỉ thỉnh thoảng mới quay lại trường.
Năm đó, cô không có cuối tuần, càng chẳng có khái niệm ngày nghỉ lễ; mỗi khoảng thời gian trong ngày đều bị lấp kín bởi các việc phải làm.
Mọi sinh hoạt bị giới hạn trong căn biệt thự ấy, bản thân cô không thể ra ngoài, mà người khác cũng không thể vào.
Có lẽ chính vì năm đó bị ép học quá nhiều nên chút ít nhiệt huyết với việc học trong cô cũng bị bào mòn cạn kiệt; sau khi lên đại học, cô chưa từng nghiêm túc nghe giảng lần nào.
Trên lớp thì thờ ơ hờ hững, bài tập làm qua loa cho có, còn các cuộc thi hay hoạt động gì đó thì cô càng chẳng mảy may quan tâm.
Tan học xong, Lý Trường Doanh đi vòng ra cửa sau đợi cô, hai người đứng cạnh nhau luôn thu hút được nhiều ánh nhìn hơn hẳn.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play