Chương 27: Tướng Quân xin hãy Xuống Ngựa
Nam nhân sắc mặt tái nhợt, chẳng còn nét trương dương cùng khí phách thuở nào. Đôi mày rậm chau lại, hắn yếu ớt tựa vào vách đá thở dốc.
"Khó chịu lắm sao?" An Tình khẽ nhíu mày, đoạn chợt đứng dậy.
Cổ tay nàng bỗng lạnh buốt, thân mình nàng khẽ khựng lại.
Quay đầu nhìn lại, nàng thấy Tiêu Cùng đã giữ chặt cổ tay mình. "Đừng đi, có nguy hiểm." Hắn nói ra từng chữ một cách khó nhọc, thanh âm nhỏ đến gần như không nghe thấy.
Khi An Tình tỉnh lại, nàng đã thấy mình cùng Tiêu Cùng bị vây khốn nơi này. Tiêu Cùng trên người tuy không có thương tích gì nghiêm trọng, nhưng vẫn còn hôn mê.
"Miệng vết thương..." Hắn vô lực nâng ngón tay lên.
An Tình ngẩn người, theo ngón tay hắn nhìn lại, nàng xoa xoa vai, khẽ câu môi: "Chẳng có gì." Nàng trúng một mũi tên, may mắn thay không trúng chỗ hiểm.
Nàng lướt qua chuyện này một cách nhẹ bẫng, tựa như chẳng đáng bận tâm.
Thế nhưng, hắn lại nhíu chặt mày.
Nàng là một nữ tử, thân phận lại tôn quý.
Được hoàng thất nuông chiều từ tấm bé, thân thể tóc da đều từ cha mẹ ban cho, cớ sao… nàng không khóc không nháo?
Nàng chẳng nói thêm lời nào, trái lại xé một mảnh gấm từ vạt áo mình, cúi đầu băng bó bàn tay bị đá cứa rách của hắn.
【Đinh! Chúc mừng người chơi, mục tiêu hảo cảm độ +20】
Tiêu Cùng lặng lẽ nhìn nàng, trong con ngươi tĩnh lặng ánh lên một gợn sóng nhỏ. Một lúc lâu sau, nàng buông bàn tay đã được băng bó cẩn thận của hắn.
Bỗng nhiên, ánh mắt hắn thay đổi. "Mau trốn!"
An Tình sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy vòng eo căng thẳng, trước mắt đất trời quay cuồng.
Hắn đã ôm lấy nàng, trốn sau thân cây cạnh bên.
Bên tai là tiếng thở dốc nặng nề của hắn.
Hai người dính sát vào nhau, nàng cuộn tròn, rúc chặt vào lòng hắn, ngón tay bấu chặt ngực hắn.
Tiếng tim đập rõ ràng đến mức có thể nghe thấy.
Nàng ngước mắt nhìn hắn, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Chưa kịp mở miệng hỏi, chỉ nghe bên ngoài vọng tới tiếng nói chuyện xì xào và tiếng bước chân.
"Hai người này chạy đi đâu rồi?"
"Quả nhiên là Tiêu Cùng, trúng mê dược mà vẫn đánh cho các ngươi trở tay không kịp, nhân cơ hội liền bắt đi công chúa."
An Tình trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Cùng nửa khép con ngươi, sắc mặt tái nhợt, sợi tóc cũng bị mồ hôi làm ướt dính vào thái dương.
Đám người kia loanh quanh một hồi lâu, không tìm thấy người, cuối cùng đành bỏ đi.
Nàng thở phào, đỡ thân thể cường tráng của Tiêu Cùng chậm rãi bước ra khỏi lùm cây, để hắn tựa người ngồi xuống đất, một tay còn khẽ vỗ lưng hắn.
Tiêu Cùng thở dốc dữ dội, đủ thấy dược tính của mê dược nghiêm trọng đến nhường nào.
Nghỉ ngơi một lúc, An Tình để Tiêu Cùng dựa vào đất ngủ một lát, còn nàng thì cẩn thận đi ra ngoài hái một ít đồ ăn.
Không biết đã hôn mê ngủ say bao lâu, Tiêu Cùng mới chậm rãi mở hai tròng mắt.
Lần này tỉnh lại, không trung đã chìm vào màn đêm đen kịt, gió nhẹ phất phơ, mang theo chút se lạnh.
Không biết có phải ảo giác của hắn không, trước mắt một vệt sáng, lửa trại bập bùng, còn có một nữ tử quen mắt đang khoanh gối ngồi trước mặt.
Ánh lửa bừng sáng, chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng, tạo nên một cảm giác khác lạ.
"Ngươi tỉnh rồi!"
Chợt, cả khuôn mặt nhỏ của nàng bừng sáng, khi thấy hắn, người nàng trở nên tươi tắn lạ thường.
Hắn ngẩn người.
Muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ phát ra được những âm tiết khàn đặc.
Nàng chợt hành động, đứng dậy cầm nhiều thứ, dùng một chiếc lá sen lớn bọc lại, rồi quỳ xuống, đặt trước mặt hắn, khẽ nheo mắt cười nhìn hắn.
Tiêu Cùng thở phào, cúi đầu nhìn.
Toàn là những quả dại, cùng vài loại dược thảo.
Bên môi chợt lạnh, Tiêu Cùng ngây người. Thanh âm nhẹ nhàng ấy cất lên: "Đói bụng rồi phải không? Mấy quả này ta hái đã lâu rồi."
An Tình cầm một quả đỏ tươi đưa tới bên môi hắn, nụ cười tràn đầy.
"Nếm thử đi."