“Không cần.” Cố Túng khẽ hừ một tiếng, hơi thở khẽ động đến vết thương ở ngực, đau từng cơn.
Dù sao có lạnh chết anh cũng không lạnh đến Vệ Độ Ảnh, người ta được chăn cấp cứu quấn kín mít rồi.
Sự chú ý của Khương Dĩ Nha vẫn còn đặt trên người Vệ Độ Ảnh, không hề chia cho Cố Túng chút nào.
Cố Túng nhìn cô lau vài vết thương lại phải sụt sịt mũi, hốc mắt nghẹn đến đỏ bừng, chỉ cảm thấy lồng ngực càng thêm đau.
“Đừng lau nữa, không chết được đâu. Vết thương của mình thì không biết xử lý, lại còn ngốc đến chết đi lo lắng cho người khác.” Anh giật lấy đồ trong tay cô ném sang một bên, càng nghĩ lồng ngực càng thấy bị đè nén: "Ai bị thương em cũng đều như vậy à, mắt khóc đến mù luôn bây giờ.”
Khương Dĩ Nha cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống không, lại nhỏ giọng sụt sịt: “Anh ấy bảo vệ em.”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT