Lương Dịch Sơ cũng sẽ không trả lại một cách dễ dàng: “Nếu nó xin lỗi con thì con sẽ trả lại cho nó.”
“Nó làm gì có lỗi với con?”
“Mười mấy năm nay nó không thèm quan tâm gia đình, trong mắt nó có còn ông bà nội hay không? Nó tưởng cha nó chết rồi hả?”
Trước kia ông cụ Lương cũng từng tức giận, nhưng già rồi, nghĩ thoáng, mọi việc luôn nghĩ gia hòa vạn sự hưng, ông ta nói: “Hiện tại nó chịu về thăm chúng ta thì cha đã thỏa mãn lắm rồi, con đừng có gây thêm mâu thuẫn thêm nữa.”
“Chờ nó lấy lại căn nhà rồi, cha cứ chờ xem nó có chịu về thăm cha nữa không?” Lương Dịch Sơ không muốn lùi bước.
Bà cụ Lương khuyên ngủ: “Thằng cả à, con cái lớn rồi, đã thành gia lập nghiệp làm cha rồi, nó muốn như thế nào thì cứ chiều nó đi, có được không? Con đừng có người nhà làm khó người nhà, để người ngoài chê cười nữa.”
“Mẹ, suốt bao năm qua, nó chưa từng gọi cho con cuộc điện thoại nào, một bức thư cũng chưa từng viết, mỗi lần con gọi điện thoại cho nó, còn phải chờ coi nó có muốn nghe hay không, chịu nghe điện thoại rồi, con còn phải nhẫn nhịn, dỗ dành khuyên bảo, trước kia con cảm thấy nó còn nhỏ không hiểu chuyện, bây giờ nó lớn rồi, đã trưởng thành, kết hôn sinh con, là cha của hai đứa nhỏ luôn rồi. Vậy mà nó vẫn cứ tiếp tục như thế? Con cũng không thể nào cứ nhượng bộ nhường nhịn nó mãi được đúng không?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT