"Cha nuôi, cha nuôi, hôm qua anh nói phải để riêng cho hai đứa em hai phần, anh còn nhớ không QAQ?"
Hai người cuối cùng nói chuyện, là Bối Thi và Trương Mặc đang tay trong tay. Bối Thi còn cố ý cài một chiếc khăn lụa trắng trên đầu, tính toán dùng nó để nhắc nhở Giản Vân Lam rằng món "quà tân hôn" mà cậu đã hứa hôm qua vẫn chưa thực hiện đâu đấy.
"Nhớ chứ, nhớ chứ nhưng đừng gọi tôi là cha nuôi." Giản Vân Lam nói: "Hai người không cần xếp hàng, cứ đứng chờ ở bên cạnh, tôi xào cho hai người trước."
Đám đông ngay lập tức hướng về phía hai người ánh mắt pha lẫn sự ghen tị và ngưỡng mộ đúng là những kẻ may mắn đáng ghét! Minh Nhược Côi cũng đang đứng trong hàng. Hôm qua, vốn dĩ cô ta phải đến xếp hàng từ sớm nhưng lại bị gọi đi quay quảng cáo gấp đến khi cô ta quay xong và chạy đến dưới lầu tập đoàn Viễn Châu thì đã hơn 10 giờ rồi.
Ông chủ Giản đã bán hết 100 phần cơm chiên rồi. Hôm nay, Minh Nhược Côi rút kinh nghiệm xương máu, sắp xếp lại toàn bộ lịch trình buổi sáng xác định không có bất cứ việc gì có thể làm phiền cô ta ăn cơm chiên, mới lặng lẽ lái chiếc xe ít nổi bật nhất của mình đến đây nhìn thấy Bối Thi và Trương Mặc được ưu ái vì mới cưới, mắt Minh Nhược Côi đỏ hoe không phải là ghen tị với tình yêu của họ, mà là ghen tị với phần cơm chiên của họ. Tình yêu cái thứ đó cô ta không cần, nhưng cơm chiên thì… cơm chiên là mạng của cô ta đó.
Cái chị Bối Thi kia thế mà dám lén lút tự buff thêm cho mình, bao nhiêu năm tháng nâng đỡ nhau của bọn họ đều cho chó ăn hết rồi!
"Hôm nay là cơm chiên lạp xưởng dầu nấm hương, một phần 50 tệ.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play