Cố Xuyên ăn cơm chiều xong mới đi qua, đã muộn như vậy cả ba gia đình hẳn đều ở nhà, cũng đỡ hắn phải sang nhiều chuyến, chỉ cần đi một chuyến là được.

Phải nói là nhà cũ vẫn đông đúc như ngày nào. Đương nhiên, điều này không chỉ xảy ra với gia đình bọn họ mà rất nhiều gia đình khác cũng vậy, muốn được đơn vị cấp phúc lợi nhà ở thì phải có tuổi nghề hai đến ba mươi năm mới được. Hơn nữa, hiện tại nhiều doanh nghiệp nhà nước hoạt động không tốt, đừng nói là phúc lợi nhà ở, đã có một bộ phận bắt đầu nợ lương.

Nhà máy thép là một nhà xưởng lớn. Mặc dù đơn đặt hàng đã giảm dần trong mấy năm nay gần đây, số giờ tăng ca của công nhân cũng ít, nhưng vẫn chưa đến mức phải nợ lương. Tuy nhiên, việc kinh doanh của xưởng vớ thực sự đã đình chỉ. Vốn dĩ nhà xưởng có rất nhiều vấn đề, những chiếc vớ được sản xuất ra không theo kịp tình hình, vẫn là những chiếc vớ một màu như trước, không có hoa văn nào cả. Người này đến người kia đều trả hàng, nghe nói đã hai tháng chưa phát tiền lương cho công nhân.

Tuy nhiên, hiện tại nhà họ Cố không có ai làm việc trong xưởng vớ. Cố Xuyên đã nghỉ việc ở xưởng vớ từ lâu nên chuyện này không liên quan nhiều đến bọn họ.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play